chapter four.

137 15 0
                                    

Thanh âm chói tai vang lên trong không gian vắng lặng là kết tinh của sự giao thoa giữa hai cánh cửa gỗ cứng nhắc. Dầu rằng vẫn khiến người khác khó chịu, nhưng trông chúng cũng chẳng có vẻ lung lay là bao? Bởi lung lay làm sao được, khi vận đã định, chúng sinh ra là để đóng vào nhau.

Ấy thế mà suy nghĩ của Jungkook hiện tại thì không được như thế, vì vẻ thơ thẩn lúc ban sáng đã được cậu ta quẳng vào xó xỉnh nào đó rồi. Cậu thẳng thừng thay thế bằng sự rối bời cộng hưởng với nỗi đớn đau đang trào dâng mạnh mẽ.

Thở dài một hơi rồi xốc lại tinh thần bằng cách lắc đầu vài lần. Jungkook thực hiện động tác này nhanh nhảu và dứt khoát đến độ, cảm tưởng như có thể hất bay hết mọi gánh nặng lẫn buồn phiền - thứ vốn dĩ đã ngự trị tại tâm trí cậu từ lâu - trong gang tấc.

"Bà ơi."

Vào khoảnh khắc dáng hình của người phụ nữ thân thuộc xuất hiện, cũng là lúc Jungkook vỡ òa nỗi khốn khổ mà mình đã chịu đựng bấy lâu. Da diết, cậu thưa: 

"Bụng con đau quá."

"Trời, đau từ bao giờ đấy?"

Nhẹ tiến đến gần rồi từ từ đỡ cậu về phòng, hàng chân mày lợt màu của bà quện chặt lại vào nhau. Cậu có lẽ sẽ quay sang bà, dùng đôi bàn tay miết đều nơi khoảnh da nhăn nheo ấy bằng tất thảy sự dịu dàng mà mình có được. Khi mà chàng trai nhỏ này không phải nhận lấy bất kì sự hành hạ nào của những cơn quặn muốn thắt cả ruột gan.

"Mới thôi, con vừa về là bị."

Ngả lưng xuống chiếc giường thân thuộc, Jungkook nhìn vào bà mà trả lời ngay. Chỉ là, đôi đồng tử dại khờ chẳng dám đặt trực diện vào ánh mắt bà, bởi cái tôi của phần chân thật còn sót lại chẳng cho phép chàng trai tội lỗi này làm thế.

"Đau dữ dội không?"

"Dạ có, đau ghê lắm."

Cứ mỗi lần nhắc đến đau, biểu cảm Jungkook lập tức chật vật không thôi. Cậu ôm bụng xoa loạn xạ, rồi lại giương ánh mắt cầu cứu về phía bà của mình.

"Để bà lấy nước ấm cho mà chườm bụng, nằm yên đấy."

"Dạ."

Dường như chỉ chờ có mỗi thế, cậu trai nhỏ lập tức đồng ý ngay, nhưng nom nét mặt vẫn còn nhợt nhạt vô cùng.

Và vẻ bợt bạt kia chỉ kịp thời biến mất, khi cánh cửa gỗ đưa người phụ nữ ấy ra khỏi phòng.

Đôi mắt đăm đăm ngước nhìn trần nhà, Jungkook mơ hồ cảm nhận được bả vai mình đang trĩu nặng, bởi những việc làm tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại cực kì đáng trách của bản thân.

Vì sao cậu lại nói dối?

Có chăng là cậu tủi hờn, khi vừa phải gồng mình gánh chịu cơn đau, vừa phải dung nạp những lời bêu riếu chẳng đúng sự thật về bản thân?

Lẽ nào cậu càng phẫn uất hơn nữa, vì ngay tại lúc chân cậu bước vào nhà thì cái sự khó chịu tột cùng nơi bụng trái liền lẳng lặng rời đi mà chẳng hề trao gửi câu li biệt?

Liệu giờ đây cậu đang trách cứ điều gì? Cơ thể? Mọi người? Hay bạn cùng bàn?

À, bạn cùng bàn, là cái anh Kim Taehyung ấy... Anh ta tốt nhỉ?

Jungkook không hề cảm thấy anh ta phiền như những gì bản thân thể hiện ra, đúng chứ? Ước mong đạt được thứ gì đó đâu hề dễ dàng nguôi ngoai đến như thế, nhất là khi chúng chưa thể trở thành hiện thực. Khao khát có bạn vốn dĩ đã tiềm tàng trong tư tưởng cậu bấy lâu, làm sao lại tự biến mất đi được, khi chính cậu cũng đang đau đáu về những cuộc chuyện trò vui vẻ xen lẫn cái lối xưng hô tao - mày đầy thân thiết?

Vào lúc Taehyung bày tỏ rằng anh muốn kết bạn với cậu, tự hỏi, tại cõi lòng Jungkook có dấy lên bất kì cảm xúc nào không? Cậu không sắt đá, cậu yếu mềm và trên hết, cậu vẫn rất cần có ít nhất một người bạn. À không, ai cũng cần ít nhất một người bạn dù họ có như thế nào đi chăng nữa. Jungkook nào phải thuộc dạng ngu ngơ? Tuy không quá rành rọt nhưng điều ấy chẳng có nghĩa là cậu hoàn toàn điếc lác. Thế thì, lí do để cậu tự cô lập chính bản thân là gì?

Cạch, cánh cửa gỗ một lần nữa mở toang ra, trang trọng đưa người phụ nữ vắt trên tay vài túi nước nóng đi vào.

Ngay chính thời điểm đó, Jungkook lại cố gắng ru mình vào giấc ngủ. Mặc dòng nước nóng ran đang vòng tay luân phiên lăn đều trên da thịt mẫn cảm, cậu cứ thế ép mình chìm vào cơn mộng mị không đầu cũng chẳng đuôi. Cho đến khi chúng nguội hẳn, rã rời đi vì cật lực truyền nhiệt cho chàng chủ đa sầu đa cảm của mình. Cũng là lúc, Jungkook thực sự chìm vào cơn chiêm bao mà có lẽ chỉ mỗi cậu mới tỏ, rằng trong đó có gì.

Bà cậu sau khi nhận ra Jungkook đã vào giấc thật sâu, biết nhiệm vụ mình đâu vào đấy mới lẳng lặng ra ngoài. Ấy mà trước khi rời đi hẳn, bà còn kiểm tra xem thử tay chân cậu có làm sao không. Vén đi phần rêu phủ kín sự ương ngạnh được trồng trên khoảnh đất một màu mây trắng xóa, tay bà run rẩy như đang nâng niu chuỗi tràng hạt ánh lên thứ tia sáng nhàn nhạt đáng quý.

"Bảo bối của bà, ngọc ngà của bà... Cố lên, con nhé!"

《》

taekook | ém.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ