chapter eleven.

67 7 0
                                    

Hôm nay Kim Taehyung không đi học, mấy nàng trong lớp bắt đầu sớn sác lên hết cả.

Và nơi bụng Jungkook cũng dần dà rộn rạo.

Chuyện gì vậy? Cậu không biết. Anh làm sao thế? Cậu chẳng hay. Anh có liên lạc với cậu không? Không, Jungkook nói càn.

"Thế thì thử tìm cách mà liên lạc đi, cậu thân với anh ấy mà?" Một cô trong đám quát lớn.

"Thì sao?" Hết cách, Jungkook nặng mặt, "Các cậu là gì của tôi mà bảo tôi phải thử? Quan trọng đến thế à? Đáng giá bằng một căn nhà không?"

"Có lòng tự trọng thì làm ơn cút về chỗ của mình mà ngồi. Cậu ta không quan tâm các cậu nhiều như các cậu làm đâu. Đừng có bám đuôi như vậy, nhục lắm không thấy ư?" Cách những cổ họng cứ phát ra cái điệu đỏng đảnh đó làm Jungkook thấy phát ngán. Cậu cáu tiết, nổi bực.

Rồi mấy nàng cứng họng, xấu hổ, đùm đùm đề đề kéo nhau về cả lũ.

Hàng loạt ánh mắt ái ngại hướng về phía cậu. Không ai nghĩ Jungkook sẽ nổi đóa, không ai ngờ Jungkook sẽ chống lại. Tất cả đều dựng lên một hiện thực trong tâm tưởng, và rồi tá hỏa với thực tế mà mình trông thấy được. Sự việc đáng lẽ sẽ phải chạy theo bánh răng của số đông, nay lại bị lệch nhịp bởi một kẻ ngoại đạo.

Rồi điều đó được coi là lạ lùng. Lạ lùng thay cho một đám lạ lùng.

Ngột ngạt bởi không khí và nhột nhạt vì ánh nhìn, Jungkook đứng dậy toan xuống phòng vệ sinh.

"Sao vậy?" Yoongi quay xuống, khi tiếng của ghế được đẩy một khoảng kéo ra.

"Vệ sinh."

"Tôi đi nữa."

Bất đắc dĩ, Jungkook ậm ừ rồi quay lưng. Bản thân đang cảm thấy khó chịu, vì vậy cậu không muốn nói gì thêm.

"Nhìn biểu hiện của cậu thì đúng thật cậu chẳng biết lí do vì sao Taehyung nghỉ nhỉ?" Yoongi nói, cẩn thận.

Jungkook thừa nhận, trong im lặng.

"Nó kể với cậu chuyện gì chưa? Ừm... đại loại về gia đình các kiểu ấy?" Yoong hỏi, chính xác là dò hỏi.

"Không có." Bản thân cậu cũng không thích chủ đề gia đình, đừng nói là tốt nhất.

Dù bảo cùng đi vệ sinh, nhưng chẳng có đôi chân nào hướng về phía nhà vệ sinh cả. Hai người lòng vòng quanh các dãy hành lang, như thể chỉ cần có đủ thời gian thì suy nghĩ sẽ tự vọt ra. Chẳng cần gì nhiều, chỉ cần thời gian.

Thời gian hay Can đảm? Không ai rõ, có tỏ cũng vờ như không.

《》

Rèm cửa kéo ra một hơi dài chậm rãi, vách ngăn giữa bóng tối và ánh sáng được thiết lập. Theo bước chân của người đàn ông vận sơ-mi chỉnh tề, Taehyung lừ thừ chọn đại chiếc ghế rồi tự nhiên thả mình.

"Tối qua sao lại không về?" Namjoon từ tốn đặt dĩa trứng ốp trước mặt anh rồi quay lưng, pha cho mình một cốc cà phê.

"Em muốn uống sữa." Giọng anh khản đặc. Taehyung nghĩ mình nên đánh răng, nhưng cuối cùng vẫn chọn ngồi với gã.

"Có chuyện gì vậy? Em không báo trước với anh." Nhìn Taehyung kéo li sữa về phía mình rồi uống cạn, Namjoon hỏi han, "Cần nữa không?"

"Đủ rồi." Đủ rồi.

"Anh sẽ báo với giáo viên cho em nghỉ một bữa."

"Bố đã nói cái gì với anh vậy?" Anh khô khốc, mặt cúi gằm.

"Chẳng gì cả, chỉ thăm hỏi vài ba câu thôi." Gã vẫn quay lưng, và điều này càng khiến anh cảm thấy lạc lõng.

"Anh vẫn vậy nhỉ, Namjoon?" Taehyung cười khẩy rồi mỉa mai, "Vẫn coi em là đứa con nít chả bao giờ lớn rồi cứ vậy mà mặc nhiên chơi đùa cảm xúc đúng không?"

Gã dừng tay, không, ga dừng tất cả.

"Tuổi thơ thằng này chỉ toàn bao bọc bởi lọc lừa và gian dối, và anh xem đó là chiến công chứ gì? Đến nước này nhưng anh vẫn chưa một lần để mũi mình ngưng dài, thối nát thật!"

"Cơ mà mẹ kiếp, tôi nghĩ là mình cũng bị nhiễm bản tính đó mất rồi." Anh ôm mặt, than thở trong chính đôi tay của mình. Cảm giác ướt át và hương vị mặn đắng bao bọc chung quanh Taehyung, hạt thủy tinh vỡ tan kéo theo âm giọng anh cũng bể nát.

"Được rồi Taehyung, em đang cần nghỉ ngơi." Namjoon lên tiếng. Rồi, gã lấy cặp táp trên bàn và rời đi.

"Vậy anh thì cần gì?" Anh vô hồn, đăm đăm vào bóng lưng người anh cả chợt khựng lại, mất hút.

Taehyung không hiểu, và anh ước giá như mình chưa bao giờ tìm hiểu.

Mở điện thoại rồi tìm đến một thuê bao di động. Nhập vài chữ, anh gửi: [Tối nay đi dạo không?]

Thu mình, Taehyung cúi đầu, chôn mắt mình trong khoảng đen hun hút. Anh ghét ánh sáng, ghét mặt trời, ghét những gì chói lòa, hay kể cả thứ chỉ mang một chút hơi ấm nhạt nhòa. Anh ghét bằng sạch, bằng tất.

《》

taekook | ém.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ