chapter eighteen.

82 6 0
                                    

Tiếng khép cửa nhẹ tựa lông hồng rơi xuống mặt hồ, từng bước chân rệu rã lướt trên mặt sàn.

"Mẹ về trễ vậy?" Jungkook xuất hiện với cốc nước trên tay, hỏi.

"Cũng đâu có muốn, nhưng còn nhiều việc cần phải hoàn thành mà." Mẹ cậu, Myunghee, toang tới chỗ khay thì Jungkook đã nhanh tay đưa cốc.

"Trông mẹ xanh xao quá."

"Chưa chết được, còn phải lo cho Jungkook lên đại học nữa." Khuôn miệng mệt mỏi của người lớn hơn vừa nhoẻn lên, người nhỏ đã vội mím chặt.

"Thôi, đi ngủ đi, mai còn đi học. Mẹ tắm đã."

"Mẹ ăn chưa? Con hâm lại cho nha?"

"Mẹ ăn rồi. Cứ lo việc của con đi."

"Mà..." Chưa dứt câu, Jungkook đã bị đẩy cùng với vài từ quen thuộc, Thôi được rồi.

《》

Làn hơi mờ bao bọc lấy Taehyung. Cho đến khi nó tan bớt, cũng là lúc anh nhấc thiết bị di động, đưa lên tai.

"Nghe đây Jungkook."

[Xin lỗi.] Giọng cậu vang bên tai. Trầm, khàn, khô khốc.

"Hả? Sao cơ?" Lấy tay xoa đầu, anh rũ tóc cho nước nhỏ xuống. Từng hạt theo cử động của anh rơi tong tong xuống sàn.

[Xin lỗi mà.] Vẫn thế, vẫn là âm giọng khô khan ấy cạ vào vành tai anh. Cảm giác rát bỏng làm Taehyung đau đớn.

Rồi, tiếng nấc nhỏ đột nhiên vang lên theo sau. Chuyện gì vậy? Bên trong anh bối rối.

Dần dà, tiếng nấc nhỏ trở thành tiếng nức nở. Lớn dần, rồi lại lớn dần. Đâu đó, tiếng hét đôi lúc lại được phát ra.

Không hẳn là hét, là hành động hét thì đúng hơn. Sở dĩ Taehyung biết được, là bởi âm thanh đó rất đặc trưng.

Hoặc có thể do anh cũng đã từng như vậy.

Không ai biết.

Biết rồi cũng vờ như không.

Trong lúc nghe Jungkook vỡ vụn, đập nát chính bản thân, Taehyung chết lặng. Anh lịm đi dưới thanh âm đó, tan tành với sức công phá mà nó mang lại.

Taehyung muốn hỏi cậu nguyên do, nhưng linh tính mách bảo anh không nên làm thế.

Nó bảo, anh chỉ nên ngồi vậy: lắng nghe, và thở.

Để hơi thở anh chạm được đến cậu, Taehyung phải vững chắc.

Để sức sống tuổi trẻ chạm được đến cậu, Taehyung phải có sinh khí.

Để cả hai chạm được đến nhau, Taehyung phải là anh, phải là những gì mà anh đã thể hiện với cậu.

Có chuyện gì? Taehyung không biết. Nhưng có một điều anh biết rõ: Jungkook đã chịu đựng rất lâu và kì thực nó đã làm cậu đau đớn trong thời gian dài. Nó gây ra ảnh hưởng xấu đến cậu.

Dù Taehyung không biết nó ở đây là gì, cơ mà anh đoán, nó không thể hết được.

Hạt cát dù có nhẹ đến đâu, cầm hoài cũng nặng.

Đá trong lòng có bé đến đâu, vác lâu cũng mỏi.

Chính những điều tưởng nhỏ, sức ảnh hưởng lại quá khổng lồ. Có lẽ, anh đoán, đã có lúc Jungkook xem nhẹ điều này. Bởi, đây là một dạng tích tụ lâu mà thành, không phải chỉ ngày một ngày hai.

Jungkook vẫn vụn vỡ.

Và trong mắt Taehyung, trời đêm nay lại thêm một phần tăm tối.

《》

taekook | ém.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang