chapter five.

145 10 1
                                    

[...] Vội tạm biệt những áng mây nơi cuối chân trời, dương quang lặng lẽ khép mình sau mấy triền núi thăm thẳm một màu xanh. Tấm màn u tịch lại được buông thõng xuống nhân gian, hoạ lên vạn vật sắc màu đen đúa đến kinh người... Đó hẳn là ban đêm ở rừng núi hoang vu; hoang mạc khắc nghiệt; cực nam lẫn bắc giá lạnh; vùng thôn quê hẻo lánh;... Hay bất kỳ đâu mà loài người chưa thể dùng vốn liếng công nghệ của mình để "cải tiến" nơi đó thành những chùm sáng loá mắt, khoác lên nỗi đau chói loà cho bất kỳ chốn nào chúng có thể phủ kín được.

Có người từng nói: "Vẻ đẹp nào cũng chan chứa muôn vàn gai nhọn". Nhưng mà, những thứ đó liệu có đẹp đẽ đến mức để chúng ta phải hy sinh hệ sinh thái, từ bỏ tương lai của những mầm non hãy còn yếu mềm, và phớt lờ đi lời cầu cứu khẩn thiết từ muôn loài - bao gồm cả đồng loại của ta? Cái giá phải trả cho những gai nhọn chằng chịt đó liệu rằng đã thỏa đáng? Kh|

Không còn dấu hiệu chạy liên hồi như ban nãy, con trỏ soạn thảo trên màn hình bỗng dưng ngưng lại, khi mạch cảm xúc của Jungkook bị ngắt giữa chừng một cách đột ngột khiến chính cậu cũng ngỡ ngàng không thôi.

Đầu cậu hơi chúi xuống, bàn tay áp sát trán, ngón cái lẫn giữa lần lượt đặt hai bên đầu thái dương. Jungkook bất lực nhìn những hàng chữ thẳng băng, từ từ đọc lại mong sao có thể đặt toàn tâm vào việc đang làm.

"Rối quá, làm sao đây?"

"Tập trung đi mà, Jungkook, biến thứ cảm xúc này thành con chữ đi. Gì cũng được, đề tài nào cũng được. Không cần đúng đắn, chỉ cần nó đủ mạnh để có thể đánh bay thực tại này mà thôi."

Khoảng lặng vô dụng nhẹ nhàng đưa đẩy thời gian trôi đi, hoàn toàn ngó lơ câu nguyện cầu đầy khẩn thiết từ chàng trai nhỏ. Cậu cảm tưởng, dường như chúng đang thỏ thẻ với nhau, rằng chạy nhanh lên đi, dùng những con số này để đày đọa nó, đè chết nó. Hãy để lòng nó nặng, đến khi nào cả mặt đất cũng không chịu nổi nữa, xé nát thân mình mà thảy nó xuống địa ngục sâu thẳm. Thiêu trụi thân thể nó vạn lần trong biển lửa vĩnh hằng chẳng bao giờ dập tắt.

Đôi chân cậu co lại, cơ thể gầy gò vừa vặn lọt trong lòng ghế. Jungkook vò đầu, miệng lầm bầm vài ba câu không rõ nghĩa.

Nhưng rồi, đôi ba tiếng cốc kéo cậu thoát khỏi trí tưởng tượng hãi hùng của bản thân.

"Jungkookie?"

Thanh âm dịu dàng xuyên qua cánh cửa gỗ, lôi kéo cậu về hiện thực mà Jungkook hằng muốn trốn chạy.

"Dạ?"

"Đi xuống dọn cơm ăn. Giờ này còn ngồi đó thì khi nào mới chịu tắm rửa?"

Giọng điệu của bà nghe chừng thật gắt gỏng, nhưng rốt cuộc chỉ là mắng yêu vì cậu chàng không chịu chú trọng đến sức khỏe của bản thân.

"À bà cứ đi trước đi, con xuống liền nè."

Vội gập mặt máy tính, Jungkook chạy lại trước gương kiểm tra sắc mặt của mình. Cậu trước nay ngày ngày đều đúc nên muôn vàn nụ cười với nhiều kiểu dáng khác nhau. Ấy mà có một thứ không hề thay đổi, đó chính là đôi mắt luôn cụp xuống chẳng bao giờ thèm cong lên vẫy chào với cuộc đời.

taekook | ém.Where stories live. Discover now