chapter ten.

70 10 0
                                    

Tan trường. Ở mọi ngõ ngách, đâu đâu cũng thấy những toán học sinh tách nhau ra, ai về nhà nấy. Duy chỉ mình đôi yêu thử nọ vẫn dính chặt lấy nhau cùng với vô vàn cảm xúc lẫn lộn, cam tâm cũng có, cam chịu cũng có.

"Này, đừng có đu, đi xuống! Người ta nhìn kìa." Vành tai Jungkook đỏ ửng, cậu nửa muốn kéo xuống, nửa lại sợ làm đau người ở trên.

"Đi về nhà Jungkookie nào. Tôi đói bụng lắm rồi." Tuy không ngó được mặt, nhưng Jungkook vẫn có thể mường tượng ra điệu bộ của Kim Taehyung như thế nào. Cậu ghét nó.

"Được rồi, được rồi. Đừng cosplay khỉ nữa, không thấy ngại lắm à?"

"Cậu tin tôi có thể làm cho cậu ngại hơn cả vậy không?" Anh thì thầm, "Lớn rồi mà, kệ mẹ người ta đi."

Rùng mình, Jungkook lầm bầm, "Nhưng trừ cậu ra à?"

"Ờ, trừ tôi ra. Tôi là người yêu cậu mà."

"Còn vụ hồi sáng... Cậu tính thế nào?" Cậu lấp lửng, nhịp chân vẫn đều đặn.

"Thế nào là thế nào?" Taehyung bá cổ, anh tỉnh bơ.

"... Tôi thậm chí còn không biết thầy bên phòng giáo vụ có họ Kim luôn ấy. Mặt mũi thầy ta tròn vuông thế nào cũng mù tịt luôn." Tay Jungkook gần như đã bắt đầu mỏi, nhưng giọng cậu nghe có vẻ còn mệt hơn. Cậu đang than trách, một cách thật yếu ớt.

"Vậy còn cái tên đi với cậu khi sáng thì sao?"

"Sao cơ? Cậu nói cái gì liên quan một chút đi." Jungkook cáu, "Tôi đâu có đùa."

"Thì tôi cũng có vậy đâu. Cậu hỏi tôi cái này thì tôi cũng được hỏi cậu cái kia chứ. Tự nhiên căng với tôi?"

"Lo hả?" Anh lên tiếng sau một hồi im lặng.

"Cậu hồn nhiên thật đấy. Tôi không thích nói dối kiểu vậy đâu."

"Thế cậu thường nói dối kiểu gì?"

"Bằng thái độ." Cậu trả lời, "Tôi nghĩ nó được gọi là đối phó thay vì nói dối. Nhưng chung quy thế nào cũng đều để qua mặt thôi mà, kệ đi."

"Kệ nhưng vẫn nói à? Cậu lạ thật đấy." Taehyung cười thầm, và Jungkook có thể cảm nhận nó rõ ràng qua vành tai mình - điệu cười của thiếu niên vừa mới vỡ giọng cách đây không lâu. Nó là sự pha trộn giữa trưởng thành và trẻ nít, trầm mặc và nóng bỏng, nghiêm túc và giễu cợt. Thật lạ, Jungkook nghĩ vậy. Bởi đáng lẽ cậu nên cảm thấy muốn tránh né. Không phải, đây không phải lời khuyên, mà là hiện thực. Nhẽ ra cậu phải tránh né, đúng thế, nhưng Jungkook đã không làm vậy.

Đó là điều đáng buồn, ít nhất là với một số người.

"Vui là được mà." Miệng cậu mở, tiếng lòng thở ra.

"Thì tôi có bảo không đâu, thằng nhóc này." Taehyung luồn tay lên hai má Jungkook, ép lại rồi tinh nghịch di như đang nặn đất sét, "Đừng có lạnh lùng nữa coi, má êm vậy mà khi nào biểu cảm cũng như sắt thép."

"Đến nhà tôi rồi." Jungkook nới lỏng tay cho Taehyung dễ dàng tụt xuống, "Nhớ ăn nói với bà tôi cho đàng hoàng đấy, đừng có lắt xắt."

taekook | ém.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ