Chương 17: Xuất phát

178 18 9
                                    


"Lăng nhi". Mới vừa nhận được món đồ tốt, Thẩm Thiên Phong liền đi tới.

"Đại ca". Thẩm Thiên Lăng ngáp một cái.

Thẩm Thiên Phong bật cười. "Chưa tỉnh ngủ hả?"

"Tối qua ngủ không ngon". Thẩm Thiên Lăng rót chén trà cho hắn. "Đại ca tìm ta có việc gì sao?"

"Nghe cha nói sẽ mau chóng để ngươi cùng Thiếu Vũ đi Nam Hải". Thẩm Thiên Phong nói. "Tuy dọc đường có người bảo hộ nhưng lỡ gặp phải nguy hiểm thì cũng không thể cứ dựa vào người khác"

Thẩm Thiên Lăng... "Lại muốn ta học võ ư?"

"Không cần". Thẩm Thiên Phong lắc đầu. "Ngươi ngốc lắm, học không được"

Thẩm Thiên Lăng: ...

Nhất định phải nói trắng ra vậy sao?

"Cho ngươi cái này". Thẩm Thiên Phong đưa cho hắn một cái hộp gỗ.

"Cái gì vậy?". Thẩm Thiên Lăng cầm lấy chuẩn bị mở thì bị đè lại. "Hiện giờ không thể dùng"

"...Ám khí ư?". Thẩm Thiên Lăng nhất thời hưng phấn.

"Đúng vậy". Thẩm Thiên Phong xoa đầu hắn. "Ta tự làm, nếu có nguy hiểm thì quay nắp hộp về phía kẻ địch, có thể giúp ngươi tranh thủ thời gian"

"Trên đường sẽ nguy hiểm như vậy ư?". Thẩm Thiên Lăng hơi chột dạ.

"Sẽ không, Lăng nhi một đường đều bình an". Thẩm Thiên Phong xoa xoa mặt hắn. "Ta không thể đi theo che chở ngươi, chỉ có thể cầu cho ngươi bình an mà thôi"

"Cảm ơn đại ca". Thẩm Thiên Lăng cảm kích nhìn hắn.

"Với ta mà còn khách khí ư". Thẩm Thiên Phong cười cười. "Nhớ kỹ đi đường cẩn thận"

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói. "Sau khi ta đi, có thể nhờ đại ca một việc không?"

"Cái gì?". Thẩm Thiên Phong hỏi.

"Cha không cho ta mang theo Bảo Đậu, hắn chỉ có thể ở nhà". Thẩm Thiên Lăng nói. "Nhật Nguyệt sơn trang lớn như vậy, lúc ta không có mặt sợ hắn bị ăn hiếp"

"Cái này không cần phải lo". Thẩm Thiên Phong nói. "Nếu hắn chịu, có thể tạm thời đến ở chỗ ta"

"Như vậy là tốt nhất". Thẩm Thiên Lăng yên tâm. Thật ra lúc trước hắn đã cân nhắc qua chuyện Bảo Đậu đi ra ngoài tìm những ngày tháng tự do, nhưng suy nghĩ kĩ một chút thì hắn chỉ là một đứa trẻ, lại không có nghề nghiệp, ra đường khó tránh khỏi bị ăn hiếp, ở lại trong sơn trang chính là lựa chọn tốt nhất.

Thẩm Thiên Phong đi rồi, Bảo Đậu rầu rĩ nói. "Công tử lúc nào thì xuất phát?"

"Khoảng hai ngày nữa". Thẩm Thiên Lăng nói. "Ngươi yên tâm, đại ca là người tốt, ngươi sẽ không bị uất ức"

"Vâng". Bảo Đậu không nỡ. "Công tử chừng nào về?"

Thẩm Thiên Lăng thầm thở dài, ta cũng không biết.

Lần đầu tiên xa nhà trong thế giới lạ.

Thật muốn cảm nhận một chút tiếng gió ngựa gào thét trong Dịch Thuỷ Hàn!

Giang Hồ Biến Địa Thị Kỳ Ba - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now