Chương 94: Cao nhân ẩn cư!

243 17 4
                                    


Sau khi bay qua một khe núi hẹp dài, phượng hoàng đáp xuống một bãi cỏ, nhẹ nhàng thả Thẩm Thiên Lăng xuống đất.

Thẩm tiểu thụ ngồi giữa một biển hoa bảy màu, sắc mặt tái nhợt, tay chân lạnh băng, ánh mắt cũng dại ra, nhìn như một giây tiếp theo sẽ hôn mê.

Hắn quả thật giật mình!

Phượng hoàng thấp giọng kêu, dùng đầu dịu dàng cọ hắn, như xin lỗi cũng như an ủi.

Thẩm Thiên Lăng suy sụp, vì hắn nghĩ đến một chuyện – tuy hiện tại có thể hạ cánh an toàn, nhưng lát nữa còn phải về, thế thì chẳng phải còn phải bay một lần nữa hay sao? 

Quả thật sống không bằng chết!

Phượng hoàng đẩy hắn đứng dậy, ngước cổ kêu vang một tiếng.

Trong khe núi mơ hồ truyền tới tiếng đáp lại, Thẩm Thiên Lăng nhìn mây và hoa bốn phía, không dám nghĩ xem rốt cuộc mình đã tới nơi cao thế nào rồi.

Phượng hoàng ngậm ống tay áo của hắn, đi về phía trước.

Đây là muốn dẫn mình tới làm khách ư? Đầu gối Thẩm Thiên Lăng nhũn ra như sợi bông.

Sau khi đi một đoạn ngắn về phía trước, trong nháy mắt một hang động rộng rãi xuất hiện. Mấy con phượng hoàng lớn đang cúi đầu quanh quẩn, dưới ánh nắng chiều chiếu ra ánh sáng bảy màu, còn mờ ảo hơn cảnh trong mơ.

Thẩm Thiên Lăng phút chốc kinh ngạc ngây người, sao lại có nhiều phượng hoàng như vậy, không khoa học!

Thấy người ngoài, bảy tám con phượng hoàng nhất thời vây tới, đứng đối diện Thẩm Thiên Lăng.

Thẩm tiểu thụ >__< nói. "Thật thật thật ra ta cũng không muốn tới". Cho nên các ngươi đừng dùng ánh mắt kì quái này nhìn ta, ta bị ép buộc biết không, nam nhân của ta còn đang chờ ta về nấu cơm!

Trong hang động truyền tới tiếng cười, một bóng người tóc bạc đi tới. "Là ta bảo chúng nó mời công tử đến đây"

Thế mà lại có người!!! Thẩm Thiên Lăng choáng váng, không phải đang mơ đấy chứ?

Mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho các loại chuyện thần thoại.

"Công tử không nhận ra ta ư?". Ông lão đi tới trước mặt hắn.

Thẩm Thiên Lăng gian nan nuốt nước bọt, não bộ như bị trì trệ!

Cực kì khẩn trương!

Ông lão cười hì hì nhìn Thẩm Thiên Lăng. "Công tử còn nhận lễ vật của ta nữa mà"

Thẩm Thiên Lăng ngốc ngốc đối diện với hắn, đột nhiên nhớ ra!

"Ngươi là là là... thần tiên thật ư?"

Ở quán mì vừa nhìn đã biết mình không thuộc về thế giới này, còn cho mình Lam Tinh Ngọc, quả nhiên không phải người phàm!
Ông lão vuốt râu cười to. "Ta không phải thần tiên gì cả"

"Bây giờ ngươi có thể xuống núi không?". Thẩm tiểu thụ nhiệt liệt kéo tay hắn.

"Công tử có việc gì ư?". Ông lão hỏi.

Giang Hồ Biến Địa Thị Kỳ Ba - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now