Chương 120: Không yên tĩnh được

212 17 7
                                    


“Gần đây tình hình dưới chân núi thế nào?”. Tần Thiếu Vũ vừa đi về phía sân luyện võ vừa hỏi.

“Gió êm sóng lặng”. Hoa Đường nói. “Ngoại trừ quan phủ còn đang điều tra người hạ cổ, giang hồ đã dần dần quay về trật tự”

“Quan phủ?”. Tần Thiếu Vũ nhướn mi.

“Vâng”. Vẻ mặt Hoa Đường cũng khó hiểu. “Các huynh đệ muốn đích thân điều tra nhưng lúc trước chân nhân xuống núi nói chuyện này chúng ta không cần nhúng tay vào, cứ giao cho quan phủ là được, lại không chịu nói lí do. Các huynh đệ biết hắn là sư phụ của cung chủ và Thẩm công tử, là sao Bắc Đẩu của võ lâm nên nghe lời huỷ bỏ hành động”

“Ngươi nghĩ tiền bối có ý gì?”. Thẩm Thiên Phong hỏi Tần Thiếu Vũ.

Còn có thể ý gì. Thẩm tiểu thụ thầm thở dài, rốt cuộc đến lúc nào đại ca hắn mới biết Hồng Cô đã chết.

Thật sốt ruột.

“Sư phụ đương nhiên có lý do của hắn”. Tần Thiếu Vũ cười cười. “Không chừng quan phủ có hướng đi khác”

“Thật sao?”. Thẩm Thiên Phong nghe vậy nhíu mày, còn muốn nói thêm gì đó thì phía trước đã truyền tới tiếng kêu lên.

“Thẩm công tử!”. Ám vệ ào ào xông tới, cực kì phấn khích!

Thẩm Thiên Lăng cười tít mắt, nhìn rất MOE!

Vì vậy ám vệ lập tức cảm thán, nhiều ngày không gặp phu nhân ngày càng đáng yêu, cực kì muốn ôm một cái, thậm chí còn muốn đại nghịch bất đạo mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé, nhưng có cung chủ ở đây nên không dám. Thế mới nói cung chủ thật vướng bận và phiền toái không chịu nổi!

“Ta mang quà về cho các ngươi”. Thẩm Thiên Lăng lấy hộp thức ăn trong tay Tần Thiếu Vũ ra. “Là heo rừng đặc sản trên Phượng Hoàng sơn, sáng sớm ta vừa mới nướng xong”

Ám vệ tức khắc nước mắt lưng tròng, thân thiện như thế thật khiến người ta chịu không nổi.

“Những ngày bọn ta không có ở đây, mọi người vất vả rồi”. Thẩm Thiên Lăng rất hiểu chuyện.

Sao lại vất vả được, kể từ khi biết cung chủ không sao, chúng ta đã yên tâm rồi biết không. Mỗi ngày còn có tiền xài! Ám vệ nhiệt tình mời. “Công tử có muốn xem chúng ta huấn luyện thủ vệ không?”

“Có”. Thẩm Thiên Lăng vui vẻ đáp ứng.

Vì vậy ám vệ vui sướng dẫn hắn vào sân luyện võ.

Thẩm Thiên Phong đồng cảm nhìn Tần Thiếu Vũ. “Đây thật sự là thuộc hạ của ngươi sao?”. Dù gì cũng tìm được đường sống trong chỗ chết, thậm chí một câu thăm hỏi tượng trưng cũng không có!

Tần cung chủ: …

Hoa Đường khụ khụ. “Thật ra lúc cung chủ vừa bị thương, các huynh đệ cũng cả đêm không ngủ mà truy tìm thủ phạm xung quanh, sau khi biết được cung chủ không sao rồi mới yên tâm”

“Thôi đi”. Tần Thiếu Vũ hơi đau đầu. “Đi thôi, tìm Tiêu Triển và Ngâm Vô Sương”

“Khoan đã”. Một ám vệ đi được nửa đường đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. “Hồi nãy chúng ta có hỏi thăm cung chủ chưa?”

Giang Hồ Biến Địa Thị Kỳ Ba - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now