Chương 100: Mọi người cùng tụ tập!

229 17 1
                                    


Đêm nay Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Phong bàn tới khuya, Thẩm Thiên Lăng nằm trên giường nhỏ bằng gỗ sau tấm bình phong, ôm chăn ngủ say sưa.

Tuy ngủ muộn nhưng sáng hôm sau Thẩm Thiên Lăng vẫn theo thói quen mà dậy sớm, dụi dụi mắt vừa định ngồi dậy thì bên môi đã được hạ xuống một nụ hôn ấm áp.

“Còn sớm”. Tần Thiếu Vũ ôm chặt hắn. “Ngủ chút nữa đi”

“Không ngủ”. Thẩm Thiên Lăng duỗi người. “Đại ca và Diệp cốc chủ đâu?”

“Diệp Cẩn còn đang ngủ, Thẩm Thiên Phong thì dậy sớm, chắc là đang sắc thuốc”. Tần Thiếu Vũ nắm đầu ngón tay của Thẩm Thiên Lăng hôn nhẹ. “Tối qua ngủ không yên, vừa đá chăn vừa lẩm bẩm, mơ thấy gì vậy?”

“Mơ thấy có rất nhiều chim báo tang, sau đó không tìm được ngươi”. Thẩm Thiên Lăng vùi đầu trước ngực Tần Thiếu Vũ. Thật ra còn mơ tới Iron Man và người khổng lồ xanh, nhưng cái này không thể kể!

“Sau này cũng sẽ không như thế”. Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ lưng hắn. “Đừng nghĩ bậy”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng lười biếng cọ cọ, cảm thấy rất thoải mái.

“Hôm nay ngươi ở đây với Thiên Phong đi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ta muốn tìm Tiêu Triển và Ngâm Vô Sương”

“…Ừ”. Thẩm tiểu thụ hơi nhỏ nhen một chút.

Tần Thiếu Vũ bật cười, cúi đầu cắn lên mũi hắn.

Sao lẩm bẩm mà cũng đáng yêu đến thế!

“Đi đường cẩn thận”. Thẩm Thiên Lăng dặn dò. “Đi sớm về sớm”

Tần Thiếu Vũ gật đầu, nhẹ nhàng cụng trán hắn. “Được”

Lỗ tai Thẩm Thiên Lăng hơi nóng lên. Thiếu hiệp ngươi có cần cười dịu dàng như vậy không… Thật là cực kì hồ ly tinh!

Sau khi ăn xong điểm tâm, Tần Thiếu Vũ đi tìm đám người Tiêu Triển. Thẩm Thiên Lăng đầu tiên là trò chuyện với Diệp Cẩn, sau đó thấy Diệp Cẩn hơi mệt mỏi nên đỡ hắn nằm xuống, ra sân tìm đại ca.

“Không nói chuyện nữa sao?”. Thẩm Thiên Phong đang sửa sang dược thảo phơi khô, phân loại mà cất theo lời dặn của Diệp Cẩn.

“Diệp cốc chủ khó chịu, nên ta để hắn nghỉ ngơi tiếp”. Thẩm Thiên Lăng nói.

Thẩm Thiên Phong cau mày. “Khó chịu ở đâu?”

“… Đau đầu!”. Thẩm tiểu thụ nghiêm túc nói. “Thân thể cũng đau, tim gan phèo phổi giống như bị kiến cắn, quả thật sống không bằng chết!”

Thẩm Thiên Phong hơi cứng ngắc, quay đầu lại không nói gì nhìn hắn.

Thẩm Thiên Lăng phàn nàn. “Sao ngươi không khóc chạy vào?”. Chẳng cảm động tí nào!

“Ngươi nghĩ mọi người đều giống ngươi hay sao?”. Thẩm Thiên Phong nói. “Lần sau nếu còn kích động mà nhảy xuống vực theo người khác nữa, xem ta trừng trị ngươi thế nào?”

“Phi phi phi!”. Thẩm Thiên Lăng kháng nghị. “Chuyện này không cần có lần sau a!”. Miệng đại ca hắn thật là xui xẻo!

Giang Hồ Biến Địa Thị Kỳ Ba - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now