Chương 155: Câu chuyện này thật cảm động!

193 15 0
                                    


“Không thấy cái gì?”. Thẩm Thiên Lăng nghe không rõ, vì vậy tò mò hỏi.

“Hòn đá”. Tần Thiếu Vũ cực kì bình tĩnh.

Thẩm Thiên Lăng sửng sốt. “Ngươi tìm hòn đá làm gì?”

“Đương nhiên là tìm Thượng cổ linh thạch cho ngươi”. Tần Thiếu Vũ nhéo mũi hắn. “Nghe nói ở đây có, nhưng cuối cùng không tìm được”

“… Không cần đâu”. Thẩm Thiên Lăng vừa bất ngờ vừa chột dạ. “Lúc trước chỉ thấy đẹp thôi, hiện tại ta không cần nữa”

“Ừ”. Tần Thiếu Vũ quấn chặt khăn choàng cho hắn. “Nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ trở lại ngay”

“Đi đâu vậy?”. Thẩm Thiên Lăng kéo tay hắn.

“Nha môn quan phủ”. Tần Thiếu Vũ nói. “Xử lý chuyện trong quân đội, buổi tối chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm”

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, nhìn theo hắn ra khỏi tiểu viện.

“Chíp!”. Cục Bông vỗ cánh phành phạch, muốn dạo phố với cha nó.

“Không được”. Thẩm Thiên Lăng nắm móng vuốt của nó. “Ngươi phải ngoan ngoãn ở nhà”

Cục Bông giãy dụa không có hiệu quả, vì vậy dùng ánh mắt mong đợi nhìn ám vệ, rất MOE!

Ám vệ đồng loạt nhìn trời, cực kì không trượng nghĩa.

Cục Bông tỏ ra thất vọng.

Quan tri phủ ở đây tên là Tiêu Tiệp, tổ tiên vốn là võ tướng trấn thủ Tây Bắc, đến đời hắn lại có một Thám hoa. Sở Uyên phái hắn đến Tây Bắc làm quan vì muốn hắn và ca ca hắn có thể phối hợp với nhau.

“Cái quái gì thế này”. Ám vệ cực kì bối rối. “Một nam nhân sao lại đặt tên là Tiểu thư?” (Tiêu Tiệp và Tiểu thư đồng âm với nhau ~)

“Tiêu phu nhân là nữ tướng lừng lẫy ngày xưa”. Tần Thiếu Vũ nói. “Đặt tên này để kỉ niệm một lần thắng trận. Nghe nói Tiêu phu nhân mang thai mười tháng mà còn đang gϊếŧ giặc trên chiến trường, đứa con này được sinh ra trong quân doanh”

Ám vệ chậc lưỡi. “Nghe giống một Tả hộ pháp thứ hai”

“Gần đây tiểu Ngũ có viết thư về không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Chắc có, nhưng chưa đưa đến”. Ám vệ nói. “Chắc vài ngày nữa sẽ tới”

Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Đợi trận chiến này kết thúc, chúng ta sẽ đi uống rượu mừng”

“Cung chủ”. Ám vệ chần chừ nhìn hắn. “Không muốn để bọn họ trở về sao?”

“Đương nhiên muốn”. Tần Thiếu Vũ cười cười. “Có điều mọi chuyện không thể cưỡng cầu. Ở Vân Nam bình yên sống tới cuối đời cũng là một chuyện tốt”

Tuy Đoạn Bạch Nguyệt từng đáp ứng Sở Uyên hỗ trợ cho chiến tranh Tây Bắc, nhưng cũng chỉ phái quân đội tới, còn bản thân thì vẫn ở Tây Nam, có thể thấy rằng tâm cơ rất sâu. Huống chi thủ đoạn của hắn đối với tiểu Ngũ tuy mạnh mẽ nhưng phần lớn vẫn là quan tâm và thương yêu, Tần Thiếu Vũ cũng không thể ngang ngược can thiệp.

Giang Hồ Biến Địa Thị Kỳ Ba - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now