Chương 150: Quả thật sốt ruột

157 15 1
                                    


Thẩm Thiên Phong vẫn luôn dịu dàng và cưng chiều Diệp Cẩn, bình thường Diệp Cẩn nói đông hắn sẽ không đi về phía tây. Lâu ngày, Diệp Cẩn cũng quen được Thẩm Thiên Phong nhường nhịn, cho nên hiện tại bị thái độ mạnh mẽ của hắn khiến cho kinh ngạc, nhất thời không biết ứng phó thế nào.

Đợi vất vả lắm mới sực tỉnh thì Diệp Cẩn phát hiện không biết từ lúc nào hai người đã lăn lên giường, tư thế cực kì không thích hợp.

“Tiểu Cẩn”. Thẩm Thiên Phong đè lên người hắn, bàn tay siết chặt cổ tay hắn, đáy mắt có chút xao động nhưng không dám làm càn.

Diệp Cẩn quay đầu sang chỗ khác, lỗ tai đỏ bừng, vẻ mặt cực kì ngạo kiều.

Người mong nhớ ngày đêm hiện tại đang ở dưới thân, y phục mỏng manh bị nước làm ướt nhẹp, dính sát vào cơ thể trắng nõn, như ẩn như hiện, hơn nữa quan trọng là Diệp Cẩn cũng không quá mức chống cự!

Đến nước này rồi, Thẩm đại hiệp nếu không làm gì thì chính là thái giám!

Kéo y phục ướt đẫm xuống khỏi đầu vai Diệp Cẩn, Thẩm Thiên Phong cúi đầu hôn lên hõm vai hắn.

Tuy chiều cao không chênh lệch là bao với Thẩm Thiên Lăng, nhưng Diệp Cẩn rõ ràng gầy hơn, không chỉ không có bụng mỡ mà thắt lưng còn nhỏ hơn nam tử bình thường.

Tay trái Thẩm Thiên Phong ôm chặt Diệp Cẩn, không ngừng hôn lên, tay phải cũng lướt xuống bộ phận nhạy cảm nhất của hắn.

Nơi mà ngày thường bản thân cũng rất ít khi đụng vào bị nắm lấy, Diệp Cẩn trong nháy mắt xù lông, giãy dụa muốn đẩy ra nhưng càng bị ôm chặt hơn. Môi bị tuỳ ý gặm cắn, ngay cả không khí cũng muốn bị hút ra. Trong đầu trống rỗng, khí lực và tri giác toàn thân đều biến mất, chỉ để lại sự thoả mãn nguyên thuỷ nhất tràn lan theo động tác của Thẩm Thiên Phong.

Không biết qua bao lâu, Diệp Cẩn tựa vào ngực Thẩm Thiên Phong, nhắm mắt lại thở dốc.

“Tiểu Cẩn”. Thẩm Thiên Phong lau tay, cúi đầu hôn nhẹ hắn.

Diệp Cẩn nhắm mắt lại đóng vai đà điểu.

Thẩm Thiên Phong cũng không ép hắn, ôm vào lòng an ủi một chút, cho đến khi xác định hắn không còn lúng túng nữa thì mới nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường.

Diệp Cẩn nắm chặt đệm giường, cố gắng nhịn xuống ý định muốn đánh Thẩm Thiên Phong.

Nếu vào thời điểm này mà đánh, e rằng sau này không “lên” được… Không lên được thì thôi, quan trọng là biết đâu mình sẽ phải trị cho hắn!

Ai muốn trị loại bệnh này chứ!

Ghê tởm muốn chết!

Diệp cốc chủ lộ ra vẻ mặt chán ghét.

“Sao vậy?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

Diệp Cẩn cho hắn một cái tát, cực kì bình tĩnh nói. “Ra ngoài!”

Vô cùng khẩu thị tâm phi.

Thẩm Thiên Phong đương nhiên không để ý, chẳng những không ra ngoài mà còn hôn lên môi hắn lần nữa.

Giang Hồ Biến Địa Thị Kỳ Ba - Ngữ Tiếu Lan SanUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum