Chương 132: Miệng lưỡi độc địa thật đáng ghét!

190 16 3
                                    


“Vài ngày nữa ám vệ tìm kiếm tiểu Ngũ ở trấn Lạc Bình sẽ về”. Tần Thiếu Vũ đắp chăn cho Thẩm Thiên Lăng. “Gần đây Hoan Thiên trại không yên ổn, ta sẽ phái thêm người bảo vệ ngươi”

“Yên tâm đi, hàn độc của ta không sao”. Thẩm Thiên Lăng vỗ ngực Tần Thiếu Vũ. “Ngươi cứ làm chuyện quan trọng, đừng lo cho ta”

“Sao lại bỏ mặc ngươi được”. Tần Thiếu Vũ ôm chặt hắn. “Đối với ta Lăng nhi mới là quan trọng nhất”

Ám vệ nằm sấp trên nóc nhà nước mắt lưng tròng, cung chủ nhà ta nói những lời yêu thương thật cảm động.

Sát vách, Diệp Cẩn đang nằm trên giường thẫn thờ. Sau khi Cục Bông ở bên mép gối hắn tỉnh lại thì nhắm mắt duỗi thân thể, cảm giác cực kì sảng khoái.

Chuyện hạnh phúc nhất trên đời không phải là thức dậy sau một giấc ngủ ngon, mà là sau khi thức dậy lại phát hiện có thể ngủ thêm một trận nữa!

Vì vậy tiểu phượng hoàng đổi chiều nằm xuống lần nữa, thoải mái nhắm mắt lại.

Không bị đánh thức, cuộc đời làm chim quả thật thoả mãn.

Diệp Cẩn dùng ngón tay cọ cọ đầu nó, xuống giường rót chén nước uống, lại tiện tay lấy ra một ít bánh Tiên Hoa – dù sao cũng không ngủ được, thôi thì ăn cái gì đó vậy.

“Chíp!”. Cục Bông lập tức mở đôi mắt hạt đậu.

Diệp Cẩn bị chọc cười.

Cục Bông lắc lư nhảy xuống giường, xoè cánh nhào vào ngực hắn.

Cực kì MOE.

Sau khi một người một chim ngồi trên bàn ăn điểm tâm xong thì đều tỉnh táo. Cục Bông ngồi trên bàn xoè cánh, há mỏ kêu chíp chíp.

Diệp Cẩn tiện tay cầm lấy hòm thuốc, lấy một cây ngân châm bên trong ra.

“Chíp!”. Ánh mắt Cục Bông lập tức cảnh giác, chẳng lẽ lại muốn đâm vào móng?

Diệp Cẩn gẩy cho nến sáng hơn, quay sang chỗ sáng mà xuyên chỉ.

Cục Bông cực kì sốt ruột, ra sức giơ móng lên cho hắn xem, tỏ ra bản thân cực kì khoẻ mạnh.

“Tự chơi trân châu đi”. Diệp Cẩn thả nó vào ổ, tiện tay cắt một bộ đồ cũ ra.

Tiểu phượng hoàng nằm sấp trong ổ, hơi ngạc nhiên nhìn hắn may vá.

Một lát sau, Cục Bông có được một cái mũ quả dưa màu xanh da trời.

“Chíp chíp!”. Tiểu phượng hoàng hơi hoang mang với thứ đột nhiên xuất hiện trên đầu mình, vì vậy đến trước gương nhìn thoáng qua. Trong nháy mắt, Cục Bông trở nên vui sướng!

Diệp Cẩn nhìn nó cũng thấy vui theo.

Cục Bông hào hứng chạy về, điên cuồng hất đầu.

Cực kì khí phách!

Tuy lông tơ bị giấu trong mũ, nhưng vẫn rất khí phách!

Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang ngồi xổm trên nóc nhà, xuyên qua một khe hở mà vô cảm nhìn vào.

Giang Hồ Biến Địa Thị Kỳ Ba - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now