Chương 125: Thẩm tiểu thụ rất lo cho gia đình!

227 15 1
                                    


Giống như dân chúng nói, Lý phủ quả thật rất lớn, thậm chí nơi dành cho khách cũng là căn lầu ba tầng, lan can chạm trổ, cực kì nguy nga lộng lẫy!

“Hoá Lý Thiết Thủ giàu như vậy”. Thẩm Thiên Lăng chạy hết một vòng trong phòng ngủ, sau đó chậc lưỡi cảm thán. “Chả trách có năng lực chuộc thân cho đầu bảng sông Tần Hoài”  

“Dù nàng là ca cơ đệ nhất sông Tần Hoài, nhưng cũng chỉ là một nữ tử lưu lạc mà thôi, nếu nói về tiền tài, đa số môn phái trên giang hồ đều có thể chuộc nàng ra”. Tần Thiếu Vũ nói. “Không liên quan đến tiền bạc”

“Chẳng lẽ ngươi cũng muốn chuộc sao?”. Thẩm tiểu thụ híp mắt lại.

Tần Thiếu Vũ bị hắn chọc cười. “Trong nhà có một bình dấm chua, sao ta dám”

Vậy mới được! Thẩm Thiên Lăng tự rót trà cho mình. “Nếu vậy chẳng phải năm ấy có rất nhiều người muốn chuộc nàng ư?”

“Không có”. Tần Thiếu Vũ lắc đầu.

“Vì sao?”. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy khó hiểu. Lẽ ra phải có nhiều người xếp hàng giành mỹ nhân chứ!

“Đã là ca cơ đệ nhất, dân chúng bình thường đương nhiên không có cơ hội quen biết. Những người thường vây quanh nàng nếu không phải là phú hộ thì cũng là công tử nhà giàu, xa một chút không chừng còn có vương tôn quý tộc”. Tần Thiếu Vũ nói. “Bình thường chỉ gặp dịp thì chơi mà tìm vui thôi, nếu thật sự chuộc nàng ra, tất nhiên sẽ khiến những người còn lại không vui. Vì một ca cơ mà đắc tội nhiều người chức lớn, loại chuyện lỗ vốn này không mấy ai muốn làm”

Thẩm Thiên Lăng thở dài, tình người lúc nóng lúc lạnh, cô nương kia cũng thật đáng thương.

“Năm ấy nghe nói Lý Thiết Thủ chịu chuộc nàng về nhà, ta còn tưởng xuất phát từ chân tình”. Tần Thiếu Vũ nói. “Có điều nhìn lại thì tám chín phần là có dự định từ sớm”

“Chúng ta có thể nhìn thấy nàng không?”. Thẩm Thiên Lăng hơi ngạc nhiên.

“Đương nhiên”. Tần Thiếu Vũ nhéo mũi hắn. “Dù bình thường không thể thấy, luận võ chọn rể cũng sẽ thấy”

“Tiểu Ngũ thì sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi. “Định tra thế nào?”

“Từ chỗ Đoạn Bạch Nguyệt”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nếu hắn bắt tiểu Ngũ thật thì ta cũng không lo lắng”

“Nhưng ngươi đã nói huynh đệ bọn họ xích mích với nhau”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

“Dù sao cũng là máu mủ tình thâm”. Tần Thiếu Vũ nói. “Năm đó tiểu Ngũ không ủng hộ cách làm việc của Đoạn Bạch Nguyệt nên mới tức giận bỏ nhà đi. Những năm gần đây Miêu Cương vương phái không ít người đến tìm tiểu Ngũ, có điều bị hắn cự tuyệt mà thôi”

“Cho nên lỡ ngày nào đó tiểu Ngũ bị thuyết phục thì hắn sẽ trở lại Miêu Cương ư?”. Thẩm Thiên Lăng cau mày.

“Sao thế, không nỡ ư?”. Tần Thiếu Vũ xoa xoa mi tâm cho Thẩm Thiên Lăng.

“Không nỡ là một chuyện, nhưng ta lo lắng chuyện khác biết không! Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc nhìn nam nhân của hắn. “Nếu tiểu Ngũ đi thì Tả hộ pháp cũng đi theo!”

Giang Hồ Biến Địa Thị Kỳ Ba - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now