Chương 142: Thuận lợi đến Nam Hải

178 14 1
                                    


Vì hàn độc của Thẩm Thiên Lăng đã phát tác nghiêm trọng nên Tần Thiếu Vũ sẽ không để hắn cưỡi ngựa, mà chuẩn bị một cỗ xe ngựa rộng rãi và thoải mái, không chỉ có ghế mềm mà bên cạnh còn có ổ nhỏ ấm áp chuẩn bị cho Cục Bông!

Thẩm tiểu thụ cảm thán. "Cuối cùng cũng có bộ dạng của người làm cha rồi". Còn nhớ bỏ trân châu vào giường con trai!

"Ừ". Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn cười khẽ. "Không còn cách nào khác, ai bảo nó do ngươi mang thai mười tháng mới sinh ra"

Thẩm Thiên Lăng đấy hắn ra, tự chui vào trong chăn.

Cục Bông vốn định tìm Thẩm Thiên Lăng chơi, lúc này thấy hắn mệt mỏi thì vô cùng ngoan ngoãn chạy ra khỏi xe ngựa, đậu trên vai ám vệ, ánh mắt cực kì oai phong!

Cho dù vẫn còn lông tơ, nhưng cũng rất oai phong!

Đúng thế!

"Tay ngươi lạnh quá". Tần Thiếu Vũ đắp chăn cho Thẩm Thiên Lăng. "Còn thấy lạnh không?"

"Không". Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn. "Ta không sao, ngươi đừng lo"

"Ta biết ngươi không sao". Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn nhẹ hắn. "Ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tới Nam Hải, ngươi chỉ cần ngủ trong xe, không cần nghĩ ngợi điều gì khác"

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, nghiêng người ôm chăn.

Tần Thiếu Vũ ngồi bên giường, thay hắn cản một chút gió lạnh.

Xe ngựa làm bằng gỗ thượng hạng, ngoại trừ chạm trổ tinh xảo, bên trong còn có mùi hương tự nhiên, ngửi rất thoải mái.

Mặc dù không có xe thể thao nhưng cái này cũng không khác gì. Dù gì cũng không có mùi xăng, còn có thể ngủ, thật không thể cao cấp hơn nữa.

Phía sau còn có một con ngựa quý, cực kì sang trọng!

Thẩm tiểu thụ miên man suy nghĩ, cười hắc hắc thành tiếng.

"Nghĩ gì thế?". Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn.

Thẩm Thiên Lăng ngậm miệng lắc đầu, giả bộ ngủ vùi.

Tần Thiếu Vũ cúi người ôm hắn. "Thời điểm này mới là ngoan nhất"

"Hả?". Thẩm Thiên Lăng khó hiểu mở một con mắt.

"Nếu người khác trúng hàn độc nhất định sẽ than thở sống không bằng chết, đâu có ai như ngươi". Tần Thiếu Vũ nhìn hắn. "Ăn được ngủ được, còn hay cười khúc khích, người không biết còn tưởng ngươi nhặt được tiền"

"Than thở cũng không ích gì". Thẩm Thiên Lăng bĩu môi. Khóc cũng không thể khoẻ lại, chi bằng vui vẻ một chút.

Sẽ tràn đầy lạc quan về cuộc sống!

"Ta thích ngươi ngày nào cũng vui vẻ". Tần Thiếu Vũ cúi đầu, triền miên hôn hắn.

"Chừng nào chúng ta có thể đến Nam Hải?". Thẩm Thiên Lăng hỏi.

"Chắc một tháng". Tần Thiếu Vũ nói. "Hơn nữa còn phải đi thuyền, tổng cộng chắc khoảng 40 - 50 ngày"

"Lâu vậy sao?". Trong lòng Thẩm Thiên Lăng khổ sở, vậy mình chẳng phải còn tiếp tục chịu trận ư?

Giang Hồ Biến Địa Thị Kỳ Ba - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now