Chương 4

66 11 23
                                    

                                Edit: Naux

Dư Hạ ngủ được đến nửa đêm thì bị đau đến tỉnh.

Loại đau đớn này cậu đã quá quen thuộc, cảm giác xương cốt khắp người chỗ nào cũng đau, từng dòng máu chảy trong huyết quản như biến thành nọc độc từ từ thiêu đốt cả cơ thể. Cậu nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, vùi mình vào sô pha.

Cơn đau kéo dài liên tục đến tận nửa giờ đồng hồ, Dư Hạ nằm sấp thở thoi thóp, cả người toát đầy mồ hôi.

Cậu cố gắng giữ cho bản thân không phát ra tiếng, nhưng trong tình huống này sao có thể không phát ra âm thanh gì được.

Mạnh Kiệt cong lưng nằm nghiêng, quay mặt vô tường. Hắn im lặng lắng nghe tiếng rên nho nhỏ, nghẹn ngào cứ như tiếng mèo kêu của người nằm đó.

Mạnh Kiệt nhúc nhích cơ thể làm vải vóc ma sát phát lên tiếng sột soạt, hắn chậm rãi ngồi dậy, đưa tay vuốt trán mình rồi nhìn về phía cái sô pha nhỏ kia.

Cậu trên ghế sô pha nằm cuộn tròn cả người lại, Mạnh Kiệt đứng dậy bước tới.

Hắn cụp mắt xuống nhìn cậu, căn phòng chỉ thấp thoáng tia sáng lờ mờ, vậy nhưng hắn lại có thể nhìn thấy gương mặt Dư Hạ một cách rõ ràng, vẻ đau đớn, hơi thở yếu ớt đến khó khăn ấy, cùng khoé mắt đẫm lệ và đôi môi bị cắn đến bật máu của cậu.

Mạnh Kiệt trầm mặc nhìn, vài giây sau, hắn đưa tay ra ôm lấy Dư Hạ.

Dư Hạ đau đến nỗi kiệt sức, hôn mê ngủ thiếp đi, chờ đến lúc cậu tỉnh dậy lần nữa thì trời đã hửng sáng.

Mở mắt ra, cậu thấy mình đang nằm trên giường, nếu không phải bản thân vẫn nhìn thấy đống áp phích mỹ nữ trên tường thì thiếu chút nữa cậu tưởng mình đã trở lại bệnh viện nằm rồi. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy cái chân dài buông thõng xuống khỏi ghế sô pha, cậu sững sờ bước xuống, chân mới chạm lên mặt đất đã thấy lạnh.

Ghế sô pha rất nhỏ, Mạnh Kiệt nằm ngủ phải cong người lại, tay phải hắn để sau gáy còn tay trái thì đặt lên bụng, hắn nằm ngửa, trên người chỉ đắp mỗi cái chăn mỏng, muốn rơi mà rơi không được.

Dư Hạ tiến tới muốn nhặt cái chăn màu tro kia lên, mới đụng vào cái chăn mỏng đã hoàn toàn rơi xuống khỏi người Mạnh Kiệt. Mạnh Kiệt để trần thân trên, làn da màu lúa mạch gần như đều bị hình xăm phủ kín cả. Dư Hạ nhìn chằm chằm vào hình xăm trên cơ thể hắn, chăn trong tay cậu bị nắm chặt lại, chậm chạp mãi không buông.

Mạnh Kiệt thấy lạnh nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt không mở, tay vô thức kéo chăn lên nhưng rốt cuộc lại không nắm được thứ gì. Hắn rùng mình một cái, sau đó cau mày mở mắt dậy, ánh sáng trước mặt tụ lại một chỗ, cả hai bốn mắt nhìn nhau, đối diện hắn là gương mặt Dư Hạ.

"Đưa chăn đây cho tôi." Giọng điệu Mạnh Kiệt không mấy hoà nhã.

Dư Hạ vẫn trừng mắt nhìn, tay siết chặt chăn, cậu tiến lên một bước rồi duỗi ngón tay ra chọt lên hình xăm trên người Mạnh Kiệt, đầu ngón tay áp vào vân da, nhẹ nhàng xoa lên hình xăm đen của hắn, hỏi: "Hình xăm này của anh là hình gì vậy?"

[Edit] Mùa Hè Bất Tận - Nguỵ Tùng LươngWhere stories live. Discover now