Chương 9

52 7 11
                                    

Edit: Naux

Khi Dư Hạ tỉnh lại thì cậu đã ở trong phòng bệnh, xung quanh toàn là người, xúm vô nhau như cái tổ ong bắp cày làm cậu đau cả đầu. Cậu động đậy một chút liền nghe thấy tiếng khóc của mẹ mình, là vừa khóc vừa kêu, gọi tên của cậu, Dư Hạ mở mắt ra, hé miệng, giọng nói khàn khàn: "Đừng ồn nữa."

Bốn phía lập tức yên tĩnh lại, hô hấp Dư Hạ nhẹ nhàng chậm rãi, cậu từ từ mở mắt ra, bình tĩnh mà nhìn lên trần nhà được phủ một lớp sơn trắng.

Khẽ thở dài một tiếng, ngoài cửa sổ có cơn gió thổi qua, tuyết đọng trên nhánh cây trượt xuống, xào xạc xào xạc, nghe như tiếng thân thể đang chậm rãi tan vỡ.

Cậu nhớ rằng mình đã ngất xỉu, sau đó được một người ôm lấy, về sau thì không nhớ gì nữa.

Tỉnh lại được một lúc thì Khưu Tuệ đến nói chuyện với cậu. Nghe thấy giọng nói của mẹ, Dư Hạ xoa xoa nơi giữa hai hàng lông mày đầy mệt mỏi, nhìn qua khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp của Khưu Tuệ, khoé miệng cậu khẽ mở, thấp giọng nói: "Mẹ, mẹ có để cho con yên tĩnh được không vậy?"

Khưu Tuệ nghẹn ngào, hô hấp bà ngưng lại trong vài giây, sau đó không kìm được mà nói: "Cha con đã kêu người tìm được đứa con của người đàn bà kia rồi, chúng ta sẽ sớm tiến hành ghép tuỷ thôi. Tiểu Hạ à xem như là mẹ xin con, mẹ thật sự nghĩ không ra là trời lạnh thế này con còn đi đâu?"

Dư Hạ cúi đầu, vẻ mặt vô cảm, không biết là đang nghĩ gì.

Khưu Tuệ đưa tay ra chạm vào khuôn mặt tái nhợt gầy gò của cậu. Dư Hạ quay đầu đi, lui người về sau, viền mắt Khưu Tuệ lập tức đỏ hoe.

Bà là người phụ nữ không chút thương xót đến đứa con của người khác, nhưng lại là người vô cùng bao dung với đứa con ruột của mình, bà cố nhịn lại nước mắt, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Hạ có đói bụng không, mẹ nấu cháo cho con này."

Dư Hạ lắc đầu, nằm xuống co người vào trong giường, cậu nói mình không đói, không muốn ăn.

"Mấy ngày nay con đi đâu?" Khưu Tuệ im lặng một lúc, rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi.

Dư Hạ kéo chăn che mặt mình lại, Khưu Tuệ nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói ra, cố nén không lên tiếng nữa.

Bà lau khô nước mắt, khi từ phòng bệnh đi ra vẻ mặt đã thay đổi hoàn toàn. Dư Hạ nằm trên giường, nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa, tất cả đều là những lời bàn tán không dứt xoay quanh căn bệnh của cậu.

Cậu như được cứu, trái tim Dư Hạ nhảy lên một nhịp, nhưng không phải là nghĩ đến hạnh phúc của mình, mà là nghĩ đến một người khác.

Buổi diễn của mấy người Mạnh Kiệt tại quán bar Black Red được đón nhận rất nồng nhiệt, chủ quán bar có ý định mời bọn họ ở lại biểu diễn lâu dài, nhưng có một điều kiện: nhất định phải có người chơi trống và người chơi đàn điện tử.

Tất nhiên Trương Duy không thể từ chối một cơ hội tốt như vậy, một số ban nhạc rock nổi tiếng trong nước trước đây đều đã từng biểu diễn ở quán bar này. Ban đầu cậu ta đồng ý, tuy vậy sau khi trở về lại gặp khó khăn.

[Edit] Mùa Hè Bất Tận - Nguỵ Tùng LươngWhere stories live. Discover now