Chương 17

35 7 7
                                    

Edit: Naux

Đối với Dư Hạ mà nói, đây chẳng khác nào một giấc mộng đẹp còn đang dang dở, đã bị người khác thô bạo giội một gáo làm cho tỉnh giấc.

Cậu tỉnh lại, là tỉnh lại một cách triệt để, nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của người khác, nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Khưu Tuệ mà không khỏi rùng mình một cái.

Mạnh Kiệt bị cảnh sát đưa ra ngoài, trong phòng khách Trương Duy cũng bị cảnh sát mạnh mẽ trấn áp, thấy Mạnh Kiệt thì không khỏi vội la lên: "Tiểu Kiệt Ca, chuyện gì thế này?"

Mạnh Kiệt quay đầu sang, đúng lúc này, Khưu Tuệ từ bên trong bước ra. Nghe thấy tiếng giày cao gót, hắn ngẩng đầu lên, Khưu Tuệ đi tới trước mặt hắn, trong mắt là vẻ hận thù không kìm chế được, ánh mắt bà di chuyển qua hai người bên cạnh, rồi mới nhìn chằm chằm vào Mạnh Kiệt nói: "Sao mày dám... sao mày dám làm ra loại chuyện này với Tiểu Hạ?"

Mặt Mạnh Kiệt không cảm xúc, hai tay bị khoá ở phía sau, hắn nói: "Loại chuyện này ư?" Mặt lộ ra vẻ châm chọc, Mạnh Kiệt cười cười, "Loại chuyện này quá phận, hay là loại chuyện bà đây đã làm mới là quá phận?"

Khưu Tuệ mở to mắt, trông như sắp phát ngất.

Những việc bà làm khi còn trẻ sớm đã được nhà họ Dư chi ra không ít tiền để mua lại tất cả tư liệu và ảnh chụp từ trong tay cánh truyền thông, quá khứ đã thành tro bụi, bà cho rằng những chuyện ấy đã bị xoá sạch từ lâu, nào ngờ có một số việc sẽ không phai nhoà, những ai nên nhớ sẽ nhớ vĩnh viễn.

Đêm ấy, Mạnh Kiệt bị dẫn đến cục cảnh sát nhốt một buổi tối, sau đó thì có người tới. Không phải người của Khưu Tuệ, mà là trợ lý của cha hắn, tìm luật sư đưa hắn ra.

Khi ra trời đã sáng, gió tuyết đã ngừng, khắp nơi toàn tuyết là tuyết. Hắn không mặc áo khoác, đi ra bên ngoài thì rụt cổ một cái, theo bản năng hắn sờ soạng trong túi muốn tìm thuốc lá, nhưng trong túi chẳng có thứ gì, ngón tay khẽ co lại, đút thẳng vào trong túi quần.

Có người đi tới bên cạnh hắn, đưa cho hắn một điếu thuốc. Mạnh Kiệt nhướng mày đưa tay nhận lấy, đối phương nói: "Sức khoẻ lão Dư không tốt, không thể sinh thêm đứa nữa để chữa bệnh cho thằng con trai nhỏ của lão, nên chỉ có nước đi tìm cậu thôi."

Châm lửa cho điếu thuốc, Mạnh Kiệt hít vào một hơi, lại nghe người bên cạnh nói: "Khưu Tuệ làm ầm lên, nhưng làm gì có cách nào, con trai lão sắp chết rồi, bà ta chỉ có thể nhịn."

Mạnh Kiệt nhíu mày quay đầu qua, người đang nói đeo kính, ánh mắt lạnh lùng, "Mạnh Kiệt, cái biểu tình này của cậu là thế nào vậy?"

"Gì cơ?"

"Cái bộ dáng trông như không đành lòng này."

Mạnh Kiệt hạ thấp đầu, đuôi mắt dài rũ xuống cũng u ám đi*, hắn trầm giọng nói: "Không đành lòng cái gì?"

(*): 变长了的眼尾落下一截灰

"Tôi nghe nói, khi Khưu Tuệ tìm được Dư Hạ, cậu ta với cậu đang ở trên giường." Nói xong bèn cười lên một tiếng, giọng điệu mang theo chế nhạo, "Nhất cậu rồi*, nhưng tính ra thì cậu so với cái nhà họ Dư đấy cũng chẳng tốt hơn là bao đâu."

[Edit] Mùa Hè Bất Tận - Nguỵ Tùng LươngWhere stories live. Discover now