Chương 8

40 7 4
                                    

Edit: Naux

Khi Trương Duy từ WC trở về, nhìn thấy Mạnh Kiệt và Dư Hạ đang ngồi chung một chỗ. Cậu ta "Há" một tiếng, cười nói: "Hai người dính nhau thật đó nha."

Dư Hạ ngẩng đầu lên, hơi di chuyển sang bên cạnh. Mạnh Kiệt lùi ra sau, đặt một tay lên chỗ tựa lưng của ghế, từ góc nhìn của Trương Duy thì chẳng khác gì Mạnh Kiệt đang ôm Dư Hạ.

Cậu ta ngồi xuống đối diện với bọn họ, mấy món đã gọi đều đã được bưng lên, Trương Duy gắp một miếng thịt bò nhúng vào nồi.

Mạnh Kiệt ăn không nhiều, giấc ngủ của hắn không tốt, buổi tối ăn nhiều sẽ không ngủ được mà bỏ ăn lại càng không, vì vậy, hắn ngồi trong góc cúi đầu xem điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên toàn thấy cảnh Dư Hạ đang ăn.

Xem những thứ trong điện thoại còn không bằng xem Dư Hạ, hắn thẳng thắn ném điện thoại di động qua một bên, chống cằm nghiêng đầu nhìn Dư Hạ.

Cái người này nhìn thế nào cũng không nhìn ra dáng dấp của một bệnh nhân đang mắc bệnh nan y.

Mạnh Kiệt nghĩ như thế, chỉ thấy Dư Hạ đột nhiên đứng lên. Hắn ngẩng đầu, nghe thấy Dư Hạ hỏi: "Nhà vệ sinh ở bên ngoài sao?"

Vừa nãy Trương Duy vừa đi xong, cậu ta gật đầu, nói với Dư Hạ: "Ra cửa rồi quẹo trái là đến."

"Ừm, cảm ơn nhé."

Dư Hạ bước nhanh ra ngoài, ra khỏi quán đã thành đang chạy chậm, đi vào buồng riêng của nhà vệ sinh, vừa tiến vào cậu liền nôn ra bồn cầu, gần như là nôn ra hết những thứ vừa ăn trước đó, dạ dày quặn thắt đau đớn, đến khi nôn xong thì cổ họng đã đắng ngắt. Cậu ấn tay lên bụng, mất sức mà ngồi khuỵu xuống đất.

Không biết đã qua bao lâu, cảm giác khó chịu trong người đỡ hơn một chút, Dư Hạ hít một hơi dài, chống tay lên đầu gối, chậm rãi đứng dậy.

Hai ngày nay sức khoẻ của cậu vẫn luôn rất tốt, ăn được ngủ được, làm cho cậu thiếu chút nữa đã coi chính mình là một người khoẻ mạnh bình thường. Nhưng nào có thể được như vậy, cậu nhấn xả nước, những gì vừa nôn ra theo ống dẫn nước trôi đi.

Viền mắt Dư Hạ một vòng đỏ chót, cậu khịt khịt mũi, nuốt vị chua xót thấm đến chóp mũi kia xuống. Cậu không biết tại sao mình lại khóc, rõ ràng là đã nhận mệnh rồi, rõ ràng là chỉ muốn dùng quãng thời gian cuối cùng này để làm một ít việc không giống như trước đây thôi, rõ ràng là ngay cả bia mộ của mình cũng đã nghĩ xong xuôi hết, thế thì tại sao, tại sao vẫn còn không cam lòng.

Cậu dùng sức ấn lại trái tim mình, tựa trán lên ván cửa, không một tiếng động mà nức nở.

Hoá ra là vì sinh mệnh sau khi được ánh sáng lộng lẫy chiếu rọi, được nở rộ, nên nó mới càng thêm không nỡ.

Cậu muốn đứng trên sân khấu tối tăm ầm ĩ chơi đàn, cậu muốn có thể cùng ăn lẩu với đám người Mạnh Kiệt lúc nửa đêm, muốn ngồi trên chiếc tàu hoả màu xanh cùng bạn bè đi du lịch, muốn leo lên ngọn núi cao nhất thế giới, muốn đi ngắm bình minh* mà mình chưa từng được thấy.

[Edit] Mùa Hè Bất Tận - Nguỵ Tùng LươngWhere stories live. Discover now