Chương 7

48 6 1
                                    

Edit: Naux

Buổi tối tại quán bar, nhóm người Mạnh Kiệt đến còn chưa kịp thả đồ nghề xuống, chủ quán vừa thấy bọn họ là đã hỏi: "Nghe nói đêm nay Chu Lệ không tới à?"

Trương Duy cười làm lành nói: "Cậu ấy bận chút việc chú ạ."

"Vậy phải làm sao đây, tối nay phần lớn khách hàng đến đều là để xem Chu Lệ."

Chu Lệ có ngoại hình ưa nhìn, vừa cao vừa gầy, đem lại cảm giác trông giống với mấy nam thần tượng. Cậu ta cũng biết lợi dụng điểm mạnh ấy của mình, thỉnh thoảng sẽ đăng ảnh về buổi tổng duyệt, ảnh lúc luyện tập hoặc là ảnh tự chụp của nhóm lên Weibo, fan tương tác rất tốt. Buổi biểu diễn lần này cậu ta có đăng thời gian và địa điểm biểu diễn trên Weibo, fan cậu ta tổ chức đi theo nguyên một đoàn, đến để coi bọn họ biểu diễn.

Ông chủ quán bar cũng coi trọng chuyện này lắm nên mới cho bọn họ tới diễn, giờ biết Chu Lệ không đến thì sắc mặt lập tức tệ đi, "Trước bàn xong đã nói là bốn người đến diễn, giờ lại thiếu một người, giá cả phải khác thôi."

Mạnh Kiệt khoanh tay đứng ở một bên, hắn thoáng nhướng mắt, đặt tay lên bả vai Dư Hạ, nói: "Đủ bốn người mà, người chơi đàn của chúng tôi ở đây này."

Trương Duy và Mục Duật đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc, Dư Hạ từ bên người Mạnh Kiệt thò đầu ra, nhếch môi cười nói: "Hồi chiều lúc mấy cậu vừa đi, tôi với Tiểu Kiệt Ca có luyện tập với nhau một lúc."

Trương Duy ngây ngốc nói: "Luyện cái gì cơ?"

"Bài đêm nay biểu diễn." Mạnh Kiệt nói: "Dư Hạ phối hợp với tôi khá tốt."

Ông chủ không tin, "Các cậu đừng có kiếm đại người để đối phó với tôi như thế."

Mạnh Kiệt có hơi không kiên nhẫn, "Diễn không tốt, không lấy tiền."

Tối nay là buổi biểu diễn riêng của bọn họ, áp phích quảng cáo của nhóm được dán trên cửa, là Chu Lệ tìm người tới chụp. Trước giờ biểu diễn, Mạnh Kiệt đứng bên ngoài hút thuốc, đèn đường rọi xuống kéo dài bóng hắn.

Dư Hạ đứng phía sau hắn gọi một tiếng, Mạnh Kiệt quay đầu lại nhìn Dư Hạ, Dư Hạ chạy về phía hắn.

Mạnh Kiệt im lặng nhìn cậu, cánh tay bị ôm chặt lấy.

"Tiểu Kiệt Ca, đừng hút thuốc nữa, vào đi, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi."

Mạnh Kiệt ngây người, tay bị cậu lôi kéo làm cho thân thể nghiêng về phía trước, điếu thuốc trên môi rơi xuống một đoạn tàn thuốc. Hắn ngẩn người, đổi tay cầm lấy điếu thuốc, bóp tắt nó rồi ném vào thùng rác bên cạnh.

Bọn họ đi vào, trong quán bar đã có rất nhiều người, toàn là những người xa lạ đang chen lấn để đi qua. Mạnh Kiệt đứng sau Dư Hạ, hắn giang tay ra, gần như là ôm lấy Dư Hạ vào lồng ngực mình, cúi đầu nói bên tai Dư Hạ: "Hối tôi đi nhanh lên mà sao cậu đi chậm thế?"

Khi nói chuyện, một luồng khí nóng phả vào tai cậu, Mạnh Kiệt áp sát quá gần, Dư Hạ rụt cổ lại, ngại ngùng nói: "Lúc em đi ra thì vẫn chưa có nhiều người như này."

[Edit] Mùa Hè Bất Tận - Nguỵ Tùng LươngWhere stories live. Discover now