Chương 15

43 5 6
                                    

Edit: Naux

Mạnh Kiệt hôn cậu, lực hôn của hắn vừa mãnh liệt lại vừa thô bạo, cứ như đã biến thành người khác vậy, Dư Hạ tì lưng vào giường, đầu tựa lên ván giường, tầm nhìn trước mắt bị nước mắt làm cho nhoè đi, cậu thút thít, trong cổ họng phát ra tiếng ê a như chú mèo con.

Mạnh Kiệt nghe thấy thì cắn cần cổ cậu một cái. Dư Hạ giật mình, cố gắng mở mắt ra, Mạnh Kiệt đặt tay lên má cậu xoa nhẹ rồi đứng dậy.

Dư Hạ sửng sốt, Mạnh Kiệt ngồi ở bên giường, nhặt lên hộp thuốc lá đã rơi, đôi môi ngậm lấy một điếu thuốc, sau đó châm lửa.

"Tiểu Kiệt Ca? Sao không tiếp tục nữa vậy?"

Dư Hạ nhìn bóng lưng hắn, Mạnh Kiệt không nhìn cậu, cũng không biết hắn đang nghĩ gì, đường viền gò má hãm sâu trong bóng tối mù mịt.

Hắn hút hai điếu rồi đứng dậy, xoay người nhìn cậu.

Với điếu thuốc lá trên môi, hắn đưa tay lên chạm vào trán Dư Hạ bằng ngón tay phủ một lớp chai mỏng, nhẹ nhàng đẩy một cái, Dư Hạ ngã ra sau, thời điểm ngã đầu vào lớp chăn bông, cậu nghe thấy Mạnh Kiệt nói: "Hình như tôi không cương nổi với đàn ông."

"A, sao thế được." Dư Hạ trợn mắt không tin nổi.

Mạnh Kiệt cảm thấy phản ứng của mình như thế cũng quá đáng, hắn nhíu nhíu mày, mặt hơi nóng lên, giọng nói trầm xuống, "Tôi chưa ngủ với đàn ông bao giờ."

Đây là lần đầu tiên Dư Hạ thấy Mạnh Kiệt chột dạ, cậu không khỏi liếm môi một cái, đi xuống giường, nửa quỳ gối áp mặt đến gần Mạnh Kiệt.

"Không cương thật ư?"

Dư Hạ đưa tay chạm vào nó, Mạnh Kiệt run lên, môi mím lại thành một đường thẳng.

Cái thứ vừa rồi còn đang cương cứng chẳng hiểu sao lại trở nên không có tinh thần gì, ỉu xìu thành một đoàn nằm trong chiếc quần rộng rãi. Dư Hạ đánh bạo mà sờ nó, ngón tay cách lớp vải nhẹ nhàng ấn dọc theo đường viền mềm mại, cứ thế đụng chạm vài lần, thịt mềm dưới tay đã cứng lên rồi.

Dư Hạ ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Mạnh Kiệt, cứ như thể mình đã làm được chuyện gì ghê gớm lắm, cậu cười vui vẻ, "Em mò cho anh cứng lên rồi này."

Hầu kết Mạnh Kiệt chuyển động, hắn nhìn Dư Hạ chằm chằm, nghĩ tới chuyện cả hai là anh em của nhau, cái loại chuyện kinh tởm lương tâm này khiến hắn cảm thấy hưng phấn, dương vật vừa mềm xuống lập tức cương cứng, đầu khấc chảy ra chất lỏng trong suốt làm ướt vải quần.

Dư Hạ ngừng thở, nhanh chóng nhìn lên Mạnh Kiệt.

"Tiểu Kiệt Ca..." giọng Dư Hạ run lên, chăm chăm nhìn vào túp lều căng phồng kia, "Của anh lớn quá."

Lời cậu nói ra còn thẳng thắn hơn cả phụ nữ, môi Mạnh Kiệt hơi nhếch lên, không có bất kỳ quan niệm đạo đức nào, hắn nói với Dư Hạ: "Giúp tôi sục ra đi."

Thứ trong tay nóng đến phát sợ, Dư Hạ ngốc nghếch bật thốt lên hỏi: "Sục thế nào?"

Mạnh Kiệt nghiêng đầu, Dư Hạ đối diện với ánh mắt của hắn thì ngay lập tức đỏ bừng mặt, lắp bắp nói: "Em không... em không..."

Khí thế của Dư Hạ giảm hẳn, Mạnh Kiệt lại sờ lên mặt cậu, cảm thấy còn nóng hơn cả ban nãy một chút. Lòng bàn tay hắn chếch ra bên ngoài mà xoa bóp, xoa dọc theo hàm dưới rồi đến cổ. Dư Hạ như con mèo mặc cho hắn sờ.

Những ngón tay bị chai vì cầm thanh trống dễ như ăn cháo làm cho eo Dư Hạ mềm nhũn. Mạnh Kiệt ôm cậu, Dư Hạ dựa lưng vào ngực Mạnh Kiệt thở gấp, tim cũng đập nhanh hơn, xương cốt có chút thắt lại, huyệt thái dương sưng lên, đó là dục vọng không cách nào lý giải được, luồng sức lực ấy khiến cậu như không thở nổi, da thịt mỏng manh bao bọc lấy xương cốt yếu ớt, huyết quản căng cứng ẩn ẩn đau.

Môi Mạnh Kiệt đáp xuống gò má cậu, Dư Hạ cho rằng hắn muốn hôn mình thì khó khăn quay đầu lại. Thế nhưng Mạnh Kiệt chỉ nhẹ nhàng lướt qua bên tai cậu, thanh âm trầm thấp, "Tôi dạy cậu thế nào?"

[Edit] Mùa Hè Bất Tận - Nguỵ Tùng LươngWhere stories live. Discover now