Chương 13

40 7 15
                                    

Edit: Naux

Từ khi còn rất nhỏ, Dư Hạ đã biết mình không giống người khác. Cậu không thích con gái, chỉ thích con trai.

Cậu thích thân thể chạy nơi sân trường đầy nắng, cái tất màu trắng bị lộ một đoạn ra khỏi chiếc giày thể thao, những giọt mồ hôi của nam sinh, và cả cánh tay khi dùng sức sẽ bất ngờ nổi lên gân xanh.

Nhưng tựa như những chiếc bánh ngọt cậu thích ăn, đàn ông đối với cậu mà nói chính là bánh kẹo ngọt, cậu thích người cùng giới, nhưng lại chưa bao giờ đặc biệt đem lòng yêu thích một ai.

Nhưng, nhưng, nhưng mà...

Mạnh Kiệt thì khác.

Cậu hôn Mạnh Kiệt, hàm răng khẽ cắn, cảm nhận được sự run rẩy và một luồng lực đẩy của Mạnh Kiệt, cậu giang hai tay ôm chặt lấy Mạnh Kiệt, ngón tay bấu vào lưng hắn, nghiêng người về phía trước, toàn thân dán vào lòng Mạnh Kiệt.

Cậu thích một người, không đơn giản như chỉ là yêu thích đồ ngọt, mà là cực kỳ cực kỳ yêu, bởi vì chỉ có yêu, mới có thể khiến cậu nếm trải cái đắng, không cam lòng phải chia lìa, toàn thân toàn tâm đều đắng chát.

"Ạch"

Một tiếng vang trầm thấp, trong lúc hoảng hốt cậu hoàn hồn lại, hơi ngẩng đầu lên, xương cụt truyền lên nỗi đau đớn vì cú ngã, cậu bị Mạnh Kiệt đẩy thẳng xuống giường.

"Cậu làm gì?"

Mạnh Kiệt cúi đầu nhìn cậu, Dư Hạ ngồi dưới đất, đau đến không nói nên lời.

Cả hai đều im lặng, vài giây sau, Mạnh Kiệt mới nhận ra được Dư Hạ có phần không đúng, hắn xuống giường, quỳ một gối ngồi xuống bên người Dư Hạ, nhíu chặt mày lại, "Làm sao vậy?"

Dư Hạ vươn tay nắm cánh tay của hắn, Mạnh Kiệt né tránh theo bản năng, Dư Hạ lại không tha mà vồ tới, đâm đầu vào ngực Mạnh Kiệt, cậu quấn lấy Mạnh Kiệt hệt như hình xăm trên cổ hắn.

"Tiểu Kiệt Ca, em thích anh."

Đôi môi Dư Hạ dán vào mặt Mạnh Kiệt vừa mềm mại lại vừa ướt át, âm thanh rất nhẹ, rõ ràng hôm nay là rét đậm tháng chạp, tuy vậy Mạnh Kiệt lại có một loại ảo giác, như thể có làn gió xuân lướt nhẹ qua mặt, như có giọt mưa nhỏ gãi qua tai, có chút ngứa, cũng có chút không yên trong lòng.

Hắn nên đẩy cậu ra, không, là nhất định phải đẩy ra mới đúng.

Cho dù cả hai đã từng là người xa lạ với nhau, cho dù bây giờ Dư Hạ vẫn còn chưa biết hắn là ai, nhưng bọn họ vẫn là anh em.

Là người cha, là những gen tương tự nhau, là mối quan hệ huyết thống đã đem bọn họ mắc nối vào nhau.

Giữa bọn họ, họ có thể giao dịch, lợi ích, phản bội và làm đủ loại chuyện tốt xấu của thế gian này, nhưng chỉ riêng tình yêu là không thể.

[Edit] Mùa Hè Bất Tận - Nguỵ Tùng LươngWhere stories live. Discover now