Chương 10

55 6 7
                                    

Edit: Naux

"Tiểu Kiệt Ca..."

Khi gọi hắn là ca, cậu đã thêm một tiền tố, đây rõ là một cái tên đã được rất nhiều người gọi qua, nhưng có lẽ là vì cái chữ "Ca" kia được phát ra từ miệng cậu, nên đã khiến Mạnh Kiệt không thể nào không chú ý.

Nhưng Mạnh Kiệt không muốn chú ý đến điều này chút nào.

Dư Hạ hoảng loạn nhìn hắn, mở miệng, lúng ta lúng túng nói: "Nhưng... nhưng chẳng phải em là người anh thích sao?"

"Đừng giả vờ nữa, cậu không hề mất trí nhớ, cậu có nhà của mình, thế thì tại sao cứ phải muốn ở cạnh tôi."

Mạnh Kiệt quay mặt đi, nhìn mặt đất, rồi lại nhìn bên ngoài cửa sổ, nhìn những hạt bụi đang lởn vởn bay trong không trung, hắn không muốn nhìn Dư Hạ nữa.

"Anh biết hết." Dư Hạ cắn môi một cái mạnh.

Mạnh Kiệt đút một tay trong túi, nắm thành quyền, hắn "Ừ" một tiếng, sau đó nói: "Tôi mới vừa thấy, cậu... người nhà của cậu đối xử với cậu khá tốt, bị bệnh thì cứ ở lại bệnh viện đi, đừng chạy lung tung nữa."

Lông mi Dư Hạ run run, cậu ngẩng đầu, trên mặt lần nữa gom góp từng chút ý cười, nhẹ nhàng nói: "Căn bệnh này của em không chữa được, sớm muộn gì cũng chết, em không muốn phải chờ chết trong bệnh viện."

Dư Hạ vừa nói vừa bước từng bước đến gần Mạnh Kiệt, đưa tay ra cẩn thận ôm lấy cánh tay hắn, cậu đưa mặt lại gần, tựa trán lên ngực Mạnh Kiệt, nghe tiếng tim đập của hắn, nén lại cơn chua xót nơi cổ họng, nói: "Tiểu Kiệt Ca, em biết những gì anh vừa nói không phải là thật lòng, anh là muốn chọc tức em, em không giận, bởi vì anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Nhưng bệnh của em không khỏi được, em chỉ muốn ra ngoài nhìn ngắm một chút. Em sống đến bây giờ vẫn còn nhiều thứ chưa từng làm lắm."

Mạnh Kiệt không lên tiếng, hắn cảm thấy ngực mình nóng ran, hình như Dư Hạ khóc rồi, một luồng ấm nóng lan tràn, gần như thiêu đốt lòng hắn. Hắn nghe thấy giọng nói buồn buồn của Dư Hạ, tựa như cơn mưa rào ngột ngạt của những ngày tháng sáu, khiến ta chẳng tài nào thở nổi.

Dư Hạ nói: "Khi ở cùng với anh em thật sự rất vui, cứ như đang ở một thế giới khác vậy. Tiểu Kiệt Ca, Tiểu Kiệt Ca, van xin anh đừng đuổi em đi. Em đã nói dối anh, lừa anh là em mất trí nhớ, nhưng cũng là vì em muốn ở lại thôi. Người anh thích không phải là em, nhưng anh là người em thích, em thật sự rất thích anh."

Trong lòng Mạnh Kiệt thực ra hiểu rõ, rằng tình yêu của Dư Hạ chính xác là gì?

Cá thích nước, lá sen thích ngày mưa, bồ công anh thích gió, núi non thích hoàng hôn, thích của Dư Hạ chính là như vậy. Không có dục vọng, chỉ đơn thuần là thích một người, nó không liên quan gì đến tình yêu cả, cậu chỉ muốn được ở lại, muốn được đồng hành, không muốn cô đơn, chỉ đơn giản vậy thôi.

[Edit] Mùa Hè Bất Tận - Nguỵ Tùng LươngWhere stories live. Discover now