Chương 12

56 6 9
                                    

Edit: Naux Lynx

Nghĩ đến lẽ ra mình đã chẳng thể có được buổi sinh nhật này, được ăn mì và bánh ngọt, được ước một điều ước. Dư Hạ rõ vui, bánh ngọt vẫn còn dư lại một nửa, cậu thật sự ăn không nổi nữa, đành dựa mình vào ghế sô pha mềm mại mà ôm bụng.

Mạnh Kiệt thấy cậu như vậy thì cau mày, "Đừng cố ăn."

Dư Hạ không trả lời, bởi vì ăn quá nhiều nên cả người đều có chút ngây ngốc.

Trương Duy thay cậu ăn hết phần còn lại của chiếc bánh, vừa ăn vừa khen Mạnh Kiệt quá tinh mắt, mua được cái bánh ngon thế này.

Răng hàm Mạnh Kiệt tì vào nhau, ánh mắt hắn hơi xếch xuống, "Tiệm bánh còn dư lại mỗi cái đó."

Trương Duy ăn quả đắng, hừ hừ hai tiếng, "Tiểu Kiệt Ca à, khen anh thôi mà khó dễ sợ."

Mạnh Kiệt cười lạnh, tựa như cảm thấy thú vị, hắn đến nhìn Dư Hạ thì thấy có một đống nho nhỏ trên sô pha, Dư Hạ cứ vậy mà ngủ thiếp đi.

"Bên ngoài lạnh lắm, Tiểu Kiệt Ca, mau đưa Dư Hạ vào trong đi." Trương Duy ngáp một cái, đưa tay chùi đi vết bơ bên mép, "Em cũng muốn đi ngủ, bữa tối hôm nay nạp nhiều calo quá, phải đi thực hiện hai động tác sit-up đây." Dứt lời cậu ta lảo đảo đứng lên, đi được vài bước, khi sắp về đến phòng thì đột nhiên đi vòng lại, nhặt cái hộp rỗng chỉ còn một ít vụn bánh lên, quệt một chút bơ còn sót lại cho vào miệng, "Không thể lãng phí được."

Mạnh Kiệt hoàn toàn không để ý đến cậu ta, chỉ chăm chăm nhìn vào Dư Hạ.

Dư Hạ đang ngủ, có lẽ là do bị bệnh nên cậu đã gầy đi, trước kia trên mặt còn có thể nhìn thấy một chút da thịt, bây giờ cả khuôn mặt đều hóp lại, nước da trắng bệch ốm yếu. Cậu nằm co quắp, lớp vải áo dán vào lưng làm từng đốt xương sống nổi lên, nhìn rất khó chịu.

Mạnh Kiệt nhìn cậu, chưa kịp phản ứng thì tay hắn đã chạm lên mặt Dư Hạ. Nhiệt độ giao hoà vào nhau, như bị điện giật, hắn lập tức rụt tay về rồi đứng sững sờ.

Mí mắt Dư Hạ giật giật, cậu chậm rãi mở mắt ra nhìn Mạnh Kiệt.

"Tiểu Kiệt Ca."

Cậu mơ màng gọi hắn, trong giọng điệu chứa sự nhẹ nhàng và thân mật.

Quan hệ máu mủ dường như thực sự rất rất kỳ diệu, cũng bởi vì ba chữ này mà tuyến phòng thủ tâm lý của Mạnh Kiệt hết lần này đến lần khác phải rút lui.

Hắn không chống cự được Dư Hạ, đối phương và Dư gia hoàn toàn khác nhau, Dư Hạ giống như một bông tuyết bé nhỏ có sức sống yếu ớt, từ khi rơi xuống đã bắt đầu tan chảy.

Khiến ta không đành lòng đập nát, huỷ hoại, hay làm ra bất cứ việc gì không tốt với cậu.

Bởi vì tuyết chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan.

[Edit] Mùa Hè Bất Tận - Nguỵ Tùng LươngWhere stories live. Discover now