Chương 14

45 4 4
                                    

Edit: Naux

Tiếng gió ngoài cửa sổ lớn dần, kính bị va đập vang vọng cót két, bên trong gian phòng, chiếc đèn bàn bị phủ một lớp bụi, tia sáng tối tăm mang theo vẻ ám muội.

Cách rất lâu sau Dư Hạ mới phục hồi tinh thần lại, lồng ngực gầy gò lên xuống gấp gáp, cậu mở to mắt nhìn Mạnh Kiệt.

"Tiểu Kiệt Ca..." Đôi môi cậu run rẩy, không dám tin hỏi: "Anh cũng thích em ư?"

Mạnh Kiệt không nói gì, hắn không thể nói rằng mình thích cậu, nhưng cũng không muốn lừa dối cậu, hắn giơ tay lên che mặt Dư Hạ lại. Khuôn mặt to bằng lòng bàn tay của cậu gần như bị tay hắn che khuất hoàn toàn, cánh mũi Dư Hạ mấp máy, trong miệng thở ra một hơi khí nóng. Mạnh Kiệt nghe thấy cậu nói: "Tiểu Kiệt Ca, dạy lại đi, dạy em hôn môi là như thế nào."

Mạnh Kiệt biết mình sai rồi, hắn phức tạp hoá cái chuyện trả thù đơn giản thế này để làm gì cơ chứ?

Chỉ cần là chuyện có thể làm cho người nhà họ Dư đau khổ, hắn đều sẽ thử một phen, bao gồm cả chuyện chiếm em trai trở thành của mình.

Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi môi của Dư Hạ, cánh môi mỏng phấn hồng tựa như một cánh hoa mềm mại. Dục vọng dường như được nảy sinh trong chớp mắt, hắn vốn không phải dạng tốt lành, vì ham muốn của chính mình thì đạo lý giữa người với người cũng chẳng tính là gì.

Mạnh Kiệt nghĩ vậy, lại cúi đầu xuống hôn lên môi Dư Hạ lần nữa.

Trước đó Dư Hạ chưa từng hôn ai, giờ phút này cậu cảm thấy mình như con cá từ dưới nước bị lôi lên bờ, không khí xung quanh như vũ khí sắc bén, từng nhát từng nhát đâm vào phổi cậu.

Không hít thở được, cậu "A" một tiếng nhỏ, giãy giụa muốn đẩy Mạnh Kiệt ra, nhưng sức ép bên người lại đột nhiên biến mất.

Cậu nghe thấy giọng Mạnh Kiệt, so với lúc trước còn trầm thấp hơn, hắn nói: "Dư Hạ, tôi là một thằng tồi, cậu thích tôi sẽ phải hối hận."

"Em cũng sắp chết rồi, có thể hối hận cái gì chứ." Giọng điệu Dư Hạ nhẹ nhàng, Mạnh Kiệt giật giật khoé miệng, buông tay Dư Hạ, vươn mình xuống giường.

Dư Hạ thấy hắn đi thì vội vàng đứng dậy đuổi theo, hỏi: "Không hôn sao?"

Mạnh Kiệt đi tới bên cửa sổ, dựa nửa người vào tường, nghiêng đầu nhìn cậu, "Cậu bị doạ khóc đến nơi rồi kia kìa, hôn gì mà hôn."

Dư Hạ sững sờ, phản ứng lại, cậu lấy tay chạm lên mặt mình, quả nhiên trên mặt toàn là nước mắt.

"Em... không phải là em sợ, mà là..." Dư Hạ lắp bắp, dĩ nhiên là không biết nên giải thích thế nào.

Mạnh Kiệt giống như không để ý đến sự bối rối này của cậu, hắn nhếch cằm, "Lấy giúp tôi bao thuốc lá trong ngăn tủ."

Dư Hạ đáp lời, quay người đi lấy cho hắn. Thuốc lá nằm trong ngăn tủ nhỏ cạnh giường, Dư Hạ mở ngăn kéo ra, bên trong lộn xộn cực kỳ, nào là thuốc nhỏ mắt, bật lửa, bóp tiền, thậm chí còn có cả bao cao su. Dư Hạ đẩy chúng ra, nhìn thấy một gói thuốc lá bị đặt ở phía dưới. Cậu lấy nó ra, quay đầu nhìn Mạnh Kiệt, Mạnh Kiệt đang dựa người bên khung cửa sổ, mắt nhìn ra bên ngoài.

[Edit] Mùa Hè Bất Tận - Nguỵ Tùng LươngWhere stories live. Discover now