Chương 1

89 2 0
                                    

"Giản Ninh, chúng ta kết hôn đi." Dung Thiếu Ngôn nghiêm túc mà nhìn Giản Ninh, ngữ điệu ôn hòa, nhưng đôi mắt kia thanh lãnh không có một chút độ ấm.

Tháng 5 cuối mùa xuân, thời tiết Gia thành dần dần nóng bức, những bông hoa đủ màu sắc cũng bắt đầu khô héo, quả mới xuất hiện. Nó dường như chỉ ra rằng một cái gì đó đang qua đi, và đi kèm với nó là một khởi đầu mới.

Trong khu vườn của Giản gia, một đôi nam nữ đứng đối mặt với nhau.

"Cái gì?" Nụ cười trên khuôn mặt của Giản Ninh cứng đờ, ban nãy cô còn đang cao hứng bởi vì anh chủ động tơi tìm cô, nhưng hiện tại lại cảm thấy cả người rét run.

Cô ngây người nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, cố gắng tìm kiếm chút tình cảm từ bên trong, nhưng cuối cùng không thành công.
Đôi mắt của người đàn ông này thật ra rất đẹp, đôi mắt phượng cong cong từ trong ra ngoài, khi nhìn bạn như đang trêu đùa, Giản Ninh lần nào cũng bị ảo giác này. Khi nhìn kỹ, bên trong đôi mắt đó lại không có một chút độ ấm nào cả.
Cũng giống như anh vậy,ngày thường anh ấy dịu dàng, chu đáo, nhưng thật ra không một ai có thể lãnh đạm và tàn nhẫn hơn anh ấy. Không đúng, tàn nhẫn chỉ có thể với cô mà thôi.
Anh ấy không như thế vơi người khác.

Dung Thiệu Ngôn lãnh đạm cười, nói: "Gia gia bệnh nặng, mong thấy chúng ta kết hôn. Đáp ứng nguyện vọng của ông ấy là được rồi, cô nghĩ như thế nào?"

Nghe giọng điệu của anh ta, cứ như anh ta không nói về cuộc hôn nhân của hai người, mà giống như đang nói về công việc kinh doanh nhỏ mà thôi.
Đôi mắt của Giản Ninh toát lên vẻ chua xót, cô cau mày lại mới không để nước mắt rơi xuống. Cô liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của người đàn ông, cười một cách run rẩy và gượng gạo nói:"Thiệu Ngôn, anh...... ở ngoài này không chịu được lâu, anh đi vào trước đi."

Sức khoẻ Dung Thiệu Ngôn yếu như vậy là bởi vì khi mẹ anh mang thai, tình nhân của cha anh đến gây sự, ăn phải thứ không nên ăn. Cứ như vậy anh ấy là một đứa trẻ ốm yếu từ khi sinh ra, toàn thân quá yếu, tim mạch nhiều vấn đề, trường hợp nặng chỉ có thể ngồi xe lăn, nghe nói trước đây có bác sĩ đã kết luận rằng anh ấy sẽ không sống ngoài hai mươi.

Đôi mắt Dung Thiệu Ngôn loé lên, nhìn cô, nói tiếp:" Sau khi kết hôn, tạm thời sẽ không công khai ra bên ngoài. Chuyện của tôi, cô không cần xen vào. Mà chuyện của cô, tôi sẽ không nhúng tay vào."

Sau đó, hắn lại nói: "Về phần tôi, cô yên tâm, hiện tại tôi sẽ không chết được."

Nói xong, hắn giơ tay lên che miệng ho khan một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, đôi môi lại càng thêm đổ hơn.

Một vẻ đẹp ốm yếu vẫn còn sống và khoẻ mạnh.

Những gì anh ta vừa nói, làm cho tâm Giản Ninh từ từ lắng xuống. Một lúc sau, môi cô từ từ cong lên một cách chua xót, đây có nghĩa là chính thức mở ra một cuộc hôn nhân sao? Thật sự là hào phóng.

Đôi mắt cô dần đỏ lên, cô chua xót mà nhìn chằm chằm vào anh, hỏi:
"Dung Thiệu Ngôn, anh muốn cùng em kết hôn, thật sự không có thích em, cho dù chỉ là một chút thôi sao?"

 Yêu em thành bệnh ( tạm dịch)Where stories live. Discover now