Chương 8

50 2 0
                                    

     Giản Ninh nhìn theo bóng dáng của anh với ánh mắt bình tĩnh, đột nhiên nói: "Dung Thiệu Ngôn, tôi không muốn thích anh nữa."

    Trái tim cô vẫn còn đau một chút, nhưng cô sẽ cố gắng, cố gắng để không thích anh một lần nữa.

    Dung Thiệu Ngôn dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn Giản Ninh, trước khi có thể thu hồi ánh mắt kinh ngạc, phảng phất có chút run rẩy hỏi: "Ý của em là?"

    Trước khi Giản Ninh mở miệng nói, anh bước nhanh chóng tới chỗ cô, giơ hai tay giữ chặt vai cô, ánh mắt trở lạnh xuống và nhìn chằm chằm vào mắt cô, cười mỉa mai: " Khi nào thì em thích tôi chứ?"

    Giản Ninh ngước lên nhìn anh, chớp mắt, đột nhiên cười đến ngớ người, nụ cười mang theo giọt lệ tràn ra khóe mắt.

    Cô đưa tay lên lau khóe mắt, nhìn Dung Thiệu Ngôn bằng ánh mắt cố định: "Anh biết không? Từ nhỏ đến giờ tôi luôn thích chơi đùa, nhưng thích anh là chuyện nghiêm túc nhất mà tôi từng làm."

    Nhìn thấy cô với ánh mắt dứt khoát như vậy, Dung Thiệu Ngôn lùi lại hai bước, không có chút khoái cảm trả thù, chỉ có tâm lý hoảng sợ mất như đi thứ gì đó.

     Giản Ninh nở một nụ cười, nghiêm túc nói: "Nhưng mà, bây giờ tôi không thích nữa."

    Nghe đến đây, Dung Thiệu Ngôn cứng đờ, anh ta nhìn xuống Giản Ninh, trong mắt ẩn chứa sự không thể tin được. Cô ngẩng đầu lên như thế này, anh chỉ có thể nhìn thấy chiếc cổ thon gọn và trắng nõn.

    Không biết mình nhìn thấy cái gì, Dung Thiệu Ngôn đột nhiên co rút con ngươi, kiềm chế lại, sốt sắng hỏi: "Sợi dây chuyền đâu?"

    Giản Ninh nhướng mày, cong môi khinh thường nói: "Tôi đã ném nó đi rồi."

    Dung Thiệu Ngôn không tin, đưa tay cởi chiếc nơ trên cổ áo sơ mi của cô.

    Hành động của anh ta khiến Giản Ninh sững sờ một lúc, sau đó mới hoàn hồn lại, nhanh chóng ngăn anh ta lại, đỏ mặt nghiêm khắc mắng: "Dung Thiệu Ngôn, đồ lưu manh! Dừng tay!"

    Khi chiếc cúc áo sơ mi đầu tiên được cởi ra, Dung Thiệu Ngôn dừng lại, chiếc cổ và xương quai xanh trắng nõn của cô trống rỗng, không có gì cả.

    Giản Ninh nhận thấy ánh mắt của anh, nhanh chóng buộc chặt cổ áo, cúi đầu sốt ruột nói: "Thần kinh! Nếu anh bị bệnh thì đi uống thuốc!"

    Không biết Dung Thiệu Ngôn này bị chọc tức chỗ nào, đột nhiên đè cô lên ghế sô pha, nói nhỏ: "Lưu manh? Chúng ta là vợ chồng, sao có thể gọi là lưu manh?"

    Sau khi đáp lại câu nói vừa rồi của cô, anh cúi đầu hôn vào môi cô, lưu luyến hôn cô, như có thể xoa dịu nỗi hoảng sợ đang ẩn giấu trong lòng.

    Chiếc nơ vừa thắt lại được kéo ra, và người đàn ông không chỉ nếm thử mà thậm chí còn muốn làm điều gì đó khác.

    Giản Ninh kinh ngạc mở to hai mắt, vươn tay chống ngực đẩy mạnh anh ra, không ngờ một người bệnh lại khá mạnh.

    Cô không thể đẩy anh ra, cô nhắm mắt lại và cắn mạnh.

    Dung Thiệu Ngôn dừng lại và lui ra, với một vết máu trên khóe miệng, tạo nên một sự tương phản lớn với khuôn mặt tái nhợt của anh, cảm thấy có chút gì đó quyến rũ vô cớ.

 Yêu em thành bệnh ( tạm dịch)Where stories live. Discover now