Chương 4

53 2 0
                                    

      Buổi sáng tỉnh dậy, khóe mắt của Giản Ninh  có chút nhức, cô chợt nheo lại, đưa tay dụi dụi.

    Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, cô ôm Trần Hiểu Na trong tay vừa uống rượu, liền cảm thấy có chút xấu hổ.

    Cô vỗ trán, thở ra một hơi, vừa ngước mắt lên nhìn  thấy người, nhướng mày.

    Dung Thiệu Ngôn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ngồi trên ghế cuối giường, quay lưng lại với cô, nhìn xuống thứ gì đó.

    Giản Ninh cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, có chút kinh ngạc, đã tám giờ rồi, Dung Thiệu Ngôn vẫn chưa đi làm.

    Cô mặc kệ anh, nhìn xuống dưới, quần áo của cô đã được thay xong. Dù sao cô cũng không lo lắng gì cả, cũng không có khả năng là Dung Thiệu Ngôn thay đồ cho cô.

    Tối qua cô không tắm, cô cảm thấy rất cả người rất khó chịu,cho nên hiện tại cô rất muốn vào phòng tắm để tắm rửa cho thoải mái.

    Dung Thiệu Ngôn thấy có người đi qua người mình nhưng anh không nói gì. Anh dời mắt ra khỏi máy tính bảng, nhìn về phía cửa phòng tắm, khẽ cau mày.

    Cô ấy đang làm gì? Mấy ngày nay chẳng lẽ chưa nguôi giận sao?

    Biết tối hôm qua cô đi bar uống rượu, anh cũng đang suy nghĩ, đêm tân hôn có phải do anh quá đáng hay không?

    Cô từ trước đến nay đều thích dính lấy chính mình như cái đuôi nhỏ, nhưng hiện tại lại bỏ mặc anh, một hồi cũng có chút không quen.

    Sau khi đi ra khỏi phòng tắm, Giản Ninh nhìn thấy anh ta đang ngồi ở đó với tư thế như cũ, liền buột miệng hỏi: "Sao anh vẫn chưa đi làm?"
   
    Trong giọng nói của cô còn có sự chán ghét nhè nhẹ.

    Dung Thiệu Ngôn cảm thấy buồn chán, ngước mắt lên nhìn cô, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt nói: "Đợi em."

    Hai chữ được anh nói ra một cách tình cảm và dịu dàng, nếu không để ý đến sự hờ hững ẩn chứa trong đó, quả thực rất dễ khiến người ta sa vào.

    Trước đây, khi Giản Ninh hết lòng thích anh, cô chỉ cảm thấy sự dịu dàng của anh khiến cô say đắm, nhưng hiện tại cô luôn cảm thấy có chút trái ngược với nhu hòa.

    Cô nhướng mày nhìn Dung Thiệu Ngôn, cười xấu xa: "Này! Ngày nào cũng giả vờ anh không cảm thấy mệt mỏi một sao? Tôi nhìn còn thấy mệt mỏi."

    Dung Thiệu Ngôn dừng lại và nhẹ nhàng nói: "Ninh Ninh có ý gì?"

    Giản Ninh nhún vai và tỏ vẻ không quan tâm đến việc anh giả vờ không hiểu, và bước sang một bên để sấy tóc.

    Tiếng máy sấy tóc vo ve vang lên trong căn phòng yên tĩnh, nhưng không hề có cảm giác ồn ào.

    Dung Thiệu Ngôn đứng dậy đi tới, cầm lấy máy sấy tóc trong tay, lãnh đạm nói: "Anh giúp em."

    Giản Ninh xoay người giật lấy, nhìn hắn một cái, tức giận nói: "Không cần."

    Bây giờ cô không còn là người thích anh đến chết đi sống lại trước đây nữa.

 Yêu em thành bệnh ( tạm dịch)Where stories live. Discover now