Chương 23

90 0 0
                                    

Lời nói của Chu Ngạn khiến sắc mặt Giản Ninh lập tức lạnh đi.

Cô ấy nhìn cận cảnh khuôn mặt của cậu, đây là loại chó sói nhỏ phổ biến nhất hiện tại, mọi người không thể không muốn thuần hoá cậu ấy.

Và bây giờ cô chỉ cảm thấy rằng anh ta quá thân cận với cô và đã xúc phạm đến cô.

Nhìn thấy ánh mắt của cô ở trên mặt thật lâu, vẻ châm biếm của Chu Ngạn càng mở rộng, anh chậm rãi mở miệng muốn nói gì đó.

Giản Ninh đột nhiên đưa tay ra nắm lấy cánh tay của anh ta, khóa cổ họng anh ta bằng cánh tay còn lại, vật anh ta ngã xuống đất giữa những tia lửa của đất đèn.*
(*Đây là nguyên văn của bản gốc. Mình cũng không hiểu lắm, bạn nào biết cho mình xin ý kiến.)

Chu Ngạn mở to mắt khi bị ném xuống đất, không dám tin tưởng mà nhìn Giản Ninh.

Cố Sênh Ca mở to mắt một chút, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy chị gái mình làm điều đó, soái như vậy!

Sự ngưỡng mộ dành cho cô ấy dường như đã tăng lên một chút.

Đôi giày cao gót màu đen giẫm lên sàn nhà phát ra âm thanh giòn giã, Giản Ninh bước đến bên cạnh Chu Ngạn, trịch thượng nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng cong lên một vòng cung giễu cợt: " Bao dưỡng? Cậu không đủ tư cách."

Chu Ngạn trên mặt đất cụp mắt xuống, đập vào mắt hắn là ngón chân mượt mà no đủ của người phụ nữ được sơn màu đỏ, mang giày cao gót màu đen, đỏ đen va chạm với vẻ đẹp đến tột cùng.

Anh ngước mắt nhìn lên khuôn mặt người phụ nữ, từ ánh mắt công kích của cô, anh không nhìn thấy chính mình, cô không để anh vào mắt.

Chu Ngạn nghiến răng, có chút kiêu ngạo khó có thể buông ra, thì thào nói: "Thực xin lỗi."

Giản Ninh khẽ khịt mũi và lạnh lùng nói: "Cậu nên cảm ơn vì giọng nói của cậu đã thu hút tôi."

Nếu không, cô ấy sẽ không đến xem chỉ vì cô ấy nghe thấy họ cãi nhau, cô ấy sẽ không giúp anh ta.

Cô quay đầu nhìn Cố Sênh Ca, và nói, "Chúng ta đi thôi."

Dứt lời, cô quay người rời đi không chút do dự, chiếc váy đỏ đung đưa làm nở hoa dưới nền, đôi chân thon dài trắng nõn thấp thoáng giữa những lọn tóc chẻ ngọn.

Cố Sênh Ca do dự một lúc, trước khi đi đưa tay về phía Chu Ngạn. Hắn biết Chu Ngạn, hiện tại đã có chút danh tiếng, là anh trai có khí chất, thần thái vô cùng.

Chu Ngạn liếc hắn một cái, xấu hổ đứng dậy từ trên mặt đất, sau lưng nữ nhân hét lớn: "Tôi nguyện ý!"

Giản Ninh dừng lại, sau đó quay lại nhìn anh, và nói một cách thờ ơ: "Chính anh theo kịp."

Lý do mà cô nguyện ý nhận anh ta, vì cô đã nhìn thấy một chút hình bóng quá khứ của chính mình trong anh. Cao cả, bất chấp và kiêu căng ngạo mạn.

Cố Sênh Ca không bận tâm về những gì anh ấy vừa làm. Một số ca sĩ luôn tỏ ra hơi kiêu ngạo.

Cậu ngoan ngoãn đi về phía trước và đi theo Giản Ninh.

 Yêu em thành bệnh ( tạm dịch)Место, где живут истории. Откройте их для себя