Chương 33

77 0 0
                                    

Sau khi Dung Thiệu Ngôn rời đi, Giản Ninh đi về văn phòng của mình.

Vừa tới cửa, cô dừng lại, Chu Ngạn đang dựa vào khung cửa phòng làm việc của cô, nhướng mày nói: "Cậu còn ở đây làm gì? Không phải huấn luyện sao?"

Chu Ngạn nhìn cô cười không rõ, đến gần cô nói nhỏ: "Anh rể đi rồi?"

Giản Ninh cau mày, trừng hắn một cái, hung tợn nói: "Không phải tôi nói không được kêu loạn sao?"

"Chậc chậc." Chu Ngạn nhướng mày, ánh mắt bất động nhìn cô, một lúc sau mới cười nói: "Chị nói xem tôi với anh rể ai tốt hơn?"

Giọng nói của anh ta lười biếng, kéo theo âm điệu, giống như đuôi mèo lúc nào cũng cào vào mắt cá chân của chủ nhân.

Nhưng Giản Ninh không hề bị cào trúng, cô đẩy cửa đi thẳng vào: "Một lần cuối cùng, đừng gọi loạn nữa."

Không nói đến khi cô nghe cách gọi, cuộc hôn nhân của cô ấy với Dung Thiệu Ngôn chưa được công khai, nếu Dung Thiệu Ngôn biết chuyện thì không biết lại bổ não ra cái gì.

Tia tối trong mắt Chu Ngạn di chuyển, khóe môi cong lên, chậm rãi nói: "Chị không thích anh ấy?"

Anh ta không đi vào, vẫn dựa vào khung cửa.

Giản Ninh không trả lời, sau khi ngồi vào bàn làm việc, cô bật máy tính lên, xem tài liệu mà Trần Hiểu Na đã gửi cho cô trước đó.

Nụ cười của Chu Ngạn càng sâu: "Tại sao không thích lại muốn kết hôn? Gia đình giống như chị cũng vậy sao?"

Nụ cười của anh ta khác hẳn hồi nãy, không phải kiểu ngổ ngáo, hỗn xược mà có chút mỉa mai khó phát hiện.

Nghe vậy, Giản Ninh ngẩng đầu nhìn anh ta nhếch môi: "Cậu là ghét bỏ nhà giàu?"

Cô phát hiện hôm nay đứa nhỏ này có gì đó không ổn, cả người sôi trào, như có gai đâm vào.

Chu Ngạn thu lại bộ dáng hồi nãy, trở lại bộ dáng khiêm tốn đó, cười nói: "Đúng vậy! Tôi ghét nhà giàu, ngoại trừ chị."

Giản Ninh cười ra tiếng: "Được rồi, đi huấn luyện! Một số việc không liên quan gì đến cậu, cậu không cần biết rõ ràng như vậy."

Hôm nay cô không quan tâm lắm đến sự bất thường của Chu Ngạn, bọn họ là quan hệ hợp tác. Cô không cần chạm vào tâm tư của anh ta, nhưng cũng cảm nhận được rõ ràng.

"Được." Chu Ngạn câu môi, từ xa liếc nhìn Giản Ninh, đi về hướng phòng luyện tập.

Không lâu sau, Trần Hiểu Na lại đến phòng làm việc của cô, nhìn xung quanh, trong mắt đầy vẻ bát quái: "Ơ, chồng mày đi rồi à?"

Giản Ninh nhàn nhạt liếc cô một cái, cô lập tức thay đổi lời nói: "Dung Thiệu Nhôn, Dung Thiệu Ngôn có đúng không?"

Giản Ninh hừ nhẹ trong mũi, khẽ nói: "Đi rồi."

Trần Hiểu Na nằm trên bàn làm việc: "Lạnh lùng như vậy, mày thật sự không thích anh ta sao? Hay là muốn thử anh ta?"

"Ý của mày là sao?" Giản Ninh ngẩng đầu nhìn cô cười.

Vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Vừa nãy cô phải thật sự ném sợi dâu chuyền xuống mới rõ ràng sao?

 Yêu em thành bệnh ( tạm dịch)Where stories live. Discover now