Chương 15

61 0 0
                                    

   Trở lại nhà cũ, hai người khó tránh khỏi khỏi việc phải ngủ cùng nhau.

    Buổi tối, Giản Ninh nói chuyện với bà Chu xong liền trở về phòng ngủ, quả nhiên cô nhìn thấy  Dung Thiệu Ngôn đã dựa vào đầu giường đọc sách.

    Cô nhìn anh như vậy, ngây người một chút. Dung Thiệu Ngôn thật soái, nếu không người kén chọn như cô sẽ không rơi xuống hố lâu như vậy.

    Khi đọc sách, người đàn ông đeo một cặp kính gọng vàng, môi đỏ, khuôn mặt trắng bệch, trông như một quý ông hiền lành, đáng tiếc lại là một tên cặn bã.

    Dung Thiệu Ngôn ngẩng đầu đẩy kính nhìn cô, như ý thức được ánh mắt của cô, môi khẽ cong lên: "Em nhìn xong chưa?"

    Chỉ sau đó, Giản Ninh mới hồi phục, cô không ngờ mình đã nhìn anh lâu như vậy. Cô không được tự nhiên ho một tiếng, kêu một tiếng "ừm" khó chịu.

    Trong lòng phỉ nhổ chính mình, cũng không có tiền đồ, làm sao có thể mê muội trước sắc đẹp. Dù có ngoại hình đẹp đến đâu, anh ta cũng là một kẻ cặn bã.

    Dung Thiệu Ngôn gật đầu, sau đó đóng sách lại để trên đầu giường giơ tay tháo kính đặt lên sách, tự nhiên nói: "Tiếp tục."

    Giản Ninh đi tới, liếc mắt nhìn cặp kính trên đầu giường, vừa nãy khi anh đeo kính vào, cô có chút muốn rục rịch.

    Sách, thật là trắng mù gương mặt này.

    Cô đi đến bên giường, dùng ánh mắt trịch thượng nhìn chằm chằm Dung Thiệu Ngôn, ngạo nghễ nâng cằm lên, hợp tình hợp lý nói: "Anh tới ghế sô pha ngủ."

    Mỹ nữ như cô không nên ngủ trên ghế sofa.

     Dung Thiệu Ngôn dừng lại, sau đó cười khúc khích, ngước mắt lên nhìn Giản Ninh, ánh mắt mang theo lấp lánh ý cười.

    Trước kia vẫn luôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, nhưng là đêm nay đột nhiên như thế này, Giản Ninh vẫn là có chút không quen. Cô mím môi, trừng mắt nhìn anh, hung hăng nói: "Anh nhìn cái gì mà nhìn, không lẽ muốn tôi ngủ trên sô pha sao?"

    Đôi mắt xinh đẹp của người phụ nữ mở to, như thể nếu người đàn ông nói đúng, cô liền ăn thịt hắn.

    Dung Thiệu Ngôn nhếch môi nhìn cô, giọng điệu ôn nhu như mọi khi: " Chúng ta cũng không phải chưa từng ngủ chung."

     Giản Ninh kinh ngạc nhìn anh ta, vẻ mặt của người đàn ông này vẫn như một quý ông, sao lại nghiêm túc nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy?

    Cô một lời khó nói hết liếc nhìn  Dung Thiệu Ngôn, người này không phải bị xuyên hồn chứ? 

    Khi cô do dự,  Dung Thiệu Ngôn cười nhẹ, bất ngờ đưa tay ra và kéo Giản Ninh xuống.

     Giản Ninh sửng sốt, trong tiềm thức muốn tìm chỗ dựa, vô tình bắt được một thứ mềm nhũn.

    Cô vẫn chưa nhận ra, và theo phản xạ, cô muốn kiểm tra xem nó là gì.

    Dung Thiệu Ngôn sắc mặt thay đổi, nhếch môi thẳng tắp, ánh mắt thâm thúy nhìn người phụ nữ đang nằm trên người mình.

 Yêu em thành bệnh ( tạm dịch)Where stories live. Discover now