Chương 19

72 1 0
                                    

    Giản Ninh nghe động tĩnh phía sau, cô dừng lại một chút rồi rời đi không do dự.

    " Giản Ninh!" Dung Thiệu Ngôn lúc này chán ghét thân thể ốm yếu của mình, chỉ có thể nhìn bóng lưng cô biến mất ở ngoài cửa, nhưng không thể làm gì được.

     Hình Vũ vội vàng tiến tới để giúp anh ta, Tô Liên cũng đưa tay ra để giúp đỡ, nhưng Dung Thiệu Ngôn đã tránh tay cô ta.

    Anh ta nhìn Tô Liên hai mắt đỏ hoe, cất giọng lạnh lùng nói: "Cô Tô! Xin tự trọng!"

    Tô Liên động tác đông cứng lại, đáng thương nói: "Anh Thiệu Ngôn."

    Hình Vũ đỡ anh dậy, anh thở gấp, trầm giọng nói: "Cô đi đi, sau này nhà họ Dung sẽ không giúp cô nữa. Tôi là người có gia đình, xin đừng quấy rầy tôi nữa."

    Tô Liên mở to hai mắt, môi run lên, không thể tin được: "Anh Thiệu Ngôn..."

    "Câm miệng!" Dung Thiệu Ngôn vô cảm ngắt lời cô, lãnh đạm nói: "Đừng gọi tôi như vậy, sẽ khiến người ta hiểu lầm.

    "Ai hiểu lầm?" Tô Liên hỏi trong tiềm thức, biết bản thân thật sự sẽ không được giúp đỡ nữa, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Dung Thiệu Ngôn mà chất vấn: "Dung Thiệu Ngôn, anh tại sao không giúp tôi? Còn nhớ ông nội tôi đã nói gì không? Đây là những gì Dung gia các người nợ tôi!"

    Cuối cùng cô ta không thể giả vờ, với sự phẫn uất điên cuồng.

    "Nợ cô?" Ánh mắt của Dung Thiệu Ngôn trở nên sắc bén: "Nhà họ Dung nợ ông nội của cô, không phải cô."

    Anh nghiêng đầu nói với Hình Vũ: "Hình Vũ, mời cô Tô ra ngoài."

     Hình Vũ gật đầu và nói: "Vâng."

    Anh bước tới chỗ Tô Liên và nói một cách trống rỗng, "Cô Tô, xin mời."

    Thấy rằng anh nghiêm túc như vậy, kiêu ngạo của Tô Liên biến mất, và ngay lập tức cô ta đã khóc và cầu anh: "Anh Thiệu Ngôn ... Dung tiên sinh, tôi đã sai rồi... Anh không thể không giúp tôi.  Anh nể mặt mũi của ông nội tôi, cầu anh giúp tôi."

Cô ta thực sự hoảng sợ, nếu người đàn ông này không giúp cô ta nữa thì cô sẽ  không còn chỗ đứng trong làng giải trí. Cô ta không thể đánh bại Giản Ninh, đằng sau cô ấy có Giản gia hậu thuẫn kiên định, nhưng cô ta không có bất cứ thứ gì.

     Dung Thiệu Ngôn vẫn không có động tĩnh gì, chỉ khẽ liếc nhìn Hình Vũ.

    Ngay giây tiếp theo, Hình Vũ đã nắm lấy tay Tô  Liên và lôi cô ra khỏi phòng.

    Tô Liên không cam lòng nhìn Dung Thiệu Ngôn, đáy mắt trở nên chua xót, không thèm để ý đến anh, cô nói: "Dung Thiệu Ngôn, anh thích Giản Ninh sao? Anh cho rằng cô ấy sẽ coi trọng anh sao? Anh là chỉ là một con ma ốm, cô ấy làm sao có thể nhìn anh? Bất quá, là vì Dung gia mà thôi"

    Cô ta cũng thích anh, tại sao anh lại không thể thích chính mình.
    Cố tình anh lại đi thích Giản Ninh chứ, một người phụ nữ không coi ai ra gì.

     Hình Vũ liếc nhìn Dung Thiệu Ngôn, và nhanh chóng bịt miệng cô ta lại, kéo người đi.

    Nghe cô nói, trong đầu Dung Thiệu Ngôn chợt lóe lên điều gì đó, nhưng không nắm bắt được gì.

 Yêu em thành bệnh ( tạm dịch)Where stories live. Discover now