Chương 32

81 0 0
                                    

       Dung Thiệu Ngôn đang cầm sợi dây chuyền, như thể anh đang ôm trái tim của anh đến trước mặt Giản Ninh, với sự căng thẳng và mong đợi, hy vọng cô sẽ chấp nhận nó.

    Chiếc vòng cổ ngọc bích màu tím nằm trong hộp, vẫn sáng lấp lánh.

    "Thích?" Giản Ninh vòng tay ôm ngực, mắt nhìn xuống chiếc hộp trong tay Dung Thiệu Ngôn, môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, châm chọc nói: "Nếu anh thích tôi, tôi nhất định phải quay lại?"

    Cô đối với người đàn ông đang lấy lòng, trong lòng cô không có một chút nào phập phồng. Lúc trước cô thích dính lấy anh, anh luôn không lạnh không nhạt, là anh tự mình đạp đổ nó.

    Cô sẽ không muốn chết muốn sống vì một người đàn ông, hết hy vọng rồi thì cô sẽ từ bỏ nó.

    "Không có." Dung Thiệu Ngôn chịu đựng đau đớn trong lòng, nóng lòng muốn giải thích: "Ninh Ninh, đừng hiểu lầm, anh muốn theo đuổi em."

    Khuôn mặt tuấn tú tái nhợt cũng có chút luống cuống, vì sợ hắn lại làm cho Ninh Ninh khó chịu.

    "Theo đuổi?" Giản Ninh khóe môi mở rộng, nhìn Dung Thiệu Ngôn thật lâu, nhướng mày: "Anh muốn theo đuổi như thế nào?

    Dung Thiệu Ngôn được hỏi như vậy, mới nhận ra rằng anh  không biết trả lời như thế nào. Ngoại trừ Giản Ninh, anh chưa từng theo đuổi cô gái thứ hai, cũng chưa từng động tâm đối với ai.

    Trước đây khi còn trẻ, anh chưa từng công khai theo đuổi một cô gái nhỏ nào, nhưng lại âm thầm tốt với cô ấy, để ý đến cô ấy và tặng cho cô ấy những món quà mà cô ấy thích.

    Lúc đó cô bé nhận quà, có lúc vui, có lúc tủi thân. Anh ấy không biết phương pháp theo đuổi của mình có đúng không, nhưng anh ấy chỉ có thể nghĩ ra cách như vậy để gửi những món quà và hoa yêu thích của cô ấy.

    Giản Ninh chế nhạo: "Anh cho rằng theo đuổi ai đó là phải gửi trang sức và hoa?"

    Thứ tình yêu này có gì, cần có tất cả?

    "Anh xin lỗi." Thấy cô tức giận, Dung Thiệu Ngôn vô thức xin lỗi, sau đó mím môi, cười dịu dàng ân cần: "Lỗi của anh, anh không biết theo đuổi con gái, anh sẽ học và sửa chữa."

    Anh chỉ mong Ninh Ninh có thể đợi anh ấy và đừng yêu người khác nhanh như vậy.

    Giản Ninh không nói, cô không hiểu, trước đây  chưa từng đáp lại cô là Dung Thiệu Ngôn, như thế nào khi cô quay lưng anh lại hồi tâm chuyển ý.

    Thói quen có sức mạnh như vậy sao?

    Thấy cô im lặng, Dung Thiệu Ngôn lại đưa sợi dây chuyền về phía trước, nói: "Nhưng sợi dây chuyền này thật sự rất thích hợp với Ninh Ninh, mong rằng em có thể nhận nó."

    Điều quan trọng là anh biết Ninh Ninh rất thích sợi dây chuyền này, anh muốn nhìn thấy cô đeo nó vào.

    Giản Ninh đảo mắt, trên mặt đã có chút không kiên nhẫn, mỉm cười: "Anh có muốn tôi để ném nó một lần nữa? Anh nhìn xem đây là lầu mấy, nếu rơi xuống không chừng..."bang" một chút, nát đi."

 Yêu em thành bệnh ( tạm dịch)Where stories live. Discover now