Chương 22

92 0 0
                                    

Sau khi chiếc vòng cổ hồng bảo thạch bị mua lại, trái tim của Giản Ninh đã bình yên trở lại. Không quan trọng ai đã lấy nó đi.

Viên ngọc quý như mặt trời không còn liên quan gì đến cô ấy nữa.

Cố Sênh Ca quay đầu lại nhìn Giản Ninh, mỉm cười không thể giải thích được. Chị ấy là vừa mới tạm biệt chuyện cũ đi.

Vợ chồng chị ấy chắc có chuyện xưa, chỉ là chị ấy đã bước ra từ chuyện đó.

Cậu mím môi, ưỡn người lên rồi từ từ duỗi tay ra cầm bàn tay của Giản Ninh thản nhiên đặt lên chân mình.

Đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện gian trá như thế này với chị gái, người như thần thánh trú ngụ trong lòng cậu, tim đập như trống.

Khi cầm thì cậu cứng đờ, ngại cử động, hóa ra tay chị gái nhỏ đến mức cậu có thể cầm bằng một tay.

Đột nhiên tay bị nắm lấy, Giản Ninh sửng sốt, quay đầu nhìn cậu, trong mắt hiện lên nghi ngờ.

Cô chớp mắt hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Cố Sênh Ca rất căng thẳng, đôi mắt như chó con bị bắt quả tang đang làm việc xấu. Cậu trấn tĩnh lại rồi nhìn thẳng vào mắt Giản Ninh, nghiêm giọng nói: "Chị à, sẽ có những viên ngọc tốt hơn đang chờ chị, nhất định sẽ có."

Trái tim Giản Ninh đột nhiên ấm áp, khẽ cười một tiếng, sau đó thuyết phục chính mình: " Cậu nói đúng, tôi sẽ gặp được viên ngọc tốt hơn."

Đầu tai cậu bé đỏ bừng vì căng thẳng. Cố Sênh Ca nhìn nụ cười dịu dàng của chị, nhanh chóng quay mặt đi rồi buông tay, ẩn chứa một chút bất đắc dĩ.

Giản Ninh nhận thấy tai cậu đỏ bừng, trong đáy mắt hiện lên một tia ý nghĩ xấu. Cô đột nhiên vươn tay nhéo lỗ tai của Cố Sênh Ca, giả vờ tò mò: "Tại sao cậu không đỏ mặt thì chính là đỏ tai? Sao khi quay phim với con gái lại không đỏ mặt?"

Trái tim của Cố Sênh Ca đột nhiên nhảy lên, theo phản xạ cậu đưa tay lên nắm lấy tay của Giản Ninh. Đôi tai là bộ phận nhạy cảm của cả đàn ông và phụ nữ, cậu ta giống như một con mèo bị giẫm lên đuôi và miễn cưỡng cào chủ nhân.

Đôi mắt cậu trở nên ướt át, cậu bối rối nhìn Giản Ninh, rồi phản bác lại một cách không mạch lạc: "Chị ơi, không, em không ... đỏ mặt."

Nhìn thấy cậu đỏ mặt trực tiếp đến cổ của mình, Giản Ninh cười tủm tỉm, buông ra nói đùa: "Được rồi! Cậu tại sao vẫn ngại ngùng như vậy."

Cố Sênh Ca mím môi, quay đầu không dám nhìn cô lần nữa.

Vì đó là chị gái của mình.

Giản Ninh không trêu chọc cậu nữa, mà tay vủa cô vừa rồi mới sờ vào lỗ tai của Cố Sênh Ca, đặt ở trên đùi giật giật.

Lúc cậu nắm lấy tay của cô trong nháy mắt có sự kiềm chế khó phát hiện, làm cho cô ấy phản ứng, trên thực tế, cậu ấy cũng là một người đàn ông trưởng thành. Cậu ta chỉ nhỏ hơn mình bốn tuổi và không còn là một đứa trẻ.

 Yêu em thành bệnh ( tạm dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ