01

2.6K 164 5
                                    

Cái dạo Todoroki lên sáu, đó là một khoảng thời gian khó khăn, khốn khổ, là cái dạo kịch độc ron rót vào tâm trí non dại, tạc khắc lên một Todoroki Shouto của nhiều năm sau đó. Cái dạo thơ ngây ấy, vết bỏng vừa chớm lành, đỏ hỏn, sần sùi, và xấu xí, dài rộng một mảng lớn trên gương mặt trái, bắt đầu từ đường chân tóc. Bao kẻ Todoroki chẳng biết, rỉ tai nhau rằng than ôi, cậu út nhà Todoroki làm sao thế kia, chúng tỏ như xót xa, nhưng chúng có xót xa thật không, hay chúng chỉ muốn tọc mạch vào chuyện nhà Todoroki, để thỏa cái nỗi tò mò chết giẫm, để mấy bận rảnh rỗi liền đem rêu rao cái nỗi niềm cay đắng mà nhà anh hùng số hai đang trải qua.

Tuyết đã ngừng rơi từ đêm qua, cái cơn tuyết của những ngày đầu đông đổ xuống, nhuộm màu trắng xóa lên các mái hiên, vùi lấp những mảnh cỏ yếu ớt non dại. Gió lạnh lùa qua, và tuyết trắng rung rinh, chúng cố chấp chẳng rơi, cứ thế, gòn gọn trên cành cây khô, cùng cành khô ấy, quằn quại níu lại sắc màu đông giá. Than ôi, cành khô ấy nhỏ tí tẹo, nông sâu ráo hoảnh, và rồi, lạch tạch, nó gãy, gãy rồi, gãy làm đôi khi về với đất mẹ dịu hiền. Tuyết rơi rụng, nát be bét. Nắng đông yếu ớt, điểm xuyết qua áng mây bèo, ảm đạm chiếu một màu vàng nhạt lên đống tuyết dần tan, và chậm rãi, từng chút, tuyết chẳng nói với ai về sự ra đi của mình, chúng lặng im, tan một cách nhẹ tênh, lặng lẽ, trên nền đất nhơ nhuốc, đọng lại chỉ còn là một vũng nước đục màu, cát bụi trộn lẫn.

Và vũng nước bẩn phản chiếu, điểm một chấm trắng vẩn đục, mờ nhạt lên đôi con ngươi màu đỏ, Bakugou đảo mắt, cái vẻ nó như là hững hờ, như là vu vơ, như là đang tìm kiếm cái chút gì đó thú vị trong cái ngày đông tẻ nhạt. Nhưng đáng buồn làm sao, cái ngày đầu đông, chúng hống hách ra vẻ, phủ tuyết và tuyết lên tất thảy, cái màu trắng xóa ấy, nhạt nhẽo biết nhường nào, chán ngắt biết bao nhiêu, cái màu lạnh giá ấy. Và Bakugou nghĩ, có lẽ nó thật sự ghét mùa đông.

Chín tháng trước, Bakugou đã tròn sáu tuổi, nhưng dù là thế, nó cũng không nhận được tín hiệu từ tri kỷ, dẫu cho nó có thể lờ mờ nhận ra từng đường nhăn trên khớp ngón tay cái đã phác họa ra chữ S, vậy nên, nó biết, nó có tri kỷ, nhưng hẳn là còn lâu tri kỷ của nó mới tròn sáu tuổi. Phải biết là, nó ghét căm cái hệ thống tri kỷ chết đi được.

Đại đa số, nó nghĩ là toàn bộ, tri kỷ luôn là ưu tiên hàng đầu cho vị trí bạn đời đối với mọi người, mặc dù sự đồng điệu trong tâm hồn giữa hai con người nghe có vẻ tuyệt vời cho một mối quan hệ đấy, nhưng điều đó chẳng là cái thá gì với nó cả.

Cái dạo thu năm kia, sáng nọ mưa lất phất, TV ngoài phòng khách đang chiếu lại bộ phim cũ rích, thanh âm trầm bổng chẳng biết là của ai thầm thì qua loa, vang vọng trong căn hộ ba sáu mét vuông, cả nhà Bakugou quây quần ngồi trên mâm cơm sớm, và ba mẹ nó kể với nó, rằng ba nó ấy, đã chối bỏ một cô nàng vô cùng dịu dàng với chữ Y hiện lờ mờ trên ngón tay cái, và chọn mẹ nó làm bạn đời, cái người đối lập tất thảy, từ tính cách, đến sở thích, chẳng phải tri kỷ, hay bất cứ ai khác, ba nó chọn mẹ nó. Và mẹ nó nói với nó, không cần quá quan trọng vấn đề tri kỷ, miễn là người nó thích, thì ai sao cũng được. Riêng vấn đề này, nó hoàn toàn đồng ý với bà già.

Chẳng một ai có thể chối cãi điều này, rằng đối với rất nhiều người, việc tìm thấy người bạn đời qua liên kết tri kỷ khiến cuộc sống tấp nập vội vã trở nên dễ thở hơn nhiều, thay vì cứ vất vưởng cô đơn một mình mà chẳng có ai san sẻ, và họ hài lòng vì điều đó.

TodoBaku | Tuyết Tan Giữa Trời KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ