06

1.2K 90 9
                                    

Cái áng bạc của đêm sáng đến lạ lùng, nhảy nhót trên cánh rừng xanh, rồi vỡ vụn khi xuyên qua tầng tầng tán cây. Giọt trăng rơi trên đỉnh đầu, vai áo, thả mình trượt dài xuống đất lạnh theo từng bước người đi. Dù cho khoảng cách chỉ còn lại đôi mươi xăng ti, họ vẫn cứ lặng im như thế, chẳng nói với nhau một lời, cũng chẳng buồn trao nhau một cái ánh nhìn, đọng lại chỉ còn là tiếng bước chân giẫm lên lá khô loạt soạt.

Ngay bây giờ, khi đồng hồ đã điểm quá tám giờ ba mươi, tất cả những gì Bakugou muốn làm chỉ là quay trở về, thả mình xuống sàn nhà đã được trải một tấm futon hình chữ nhật dày dặn, và đánh một giấc ngủ thật ngon đến tận sáng ngày mai, thay vì là ở đây đi lòng vòng trong rừng. Hắn không hẳn là ghét các hoạt động của trại hè, chỉ là, hắn vẫn sẽ biết ơn nếu đi cùng hắn không phải là thằng khốn sở hữu một mái tóc hai màu.

Tóm lại, lúc này, Bakugou đang hơi bực. Không hẳn là hoàn toàn bởi cái cơn gắt ngủ, dù đa phần là vậy, song, hắn lại không biết, hắn chẳng rõ bản thân đang cáu giận cái gì. Mà, có lẽ, một phần còn lại trong số đó là liên quan đến Todoroki, sự hiện diện của Todoroki trong cái bán kính một bước chân này có lẽ đã làm hắn cảm thấy khó chịu. Và những phần còn lại nữa kia ấy, nó đóng gói trong lớp giấy mỏng, nửa kín nửa mở hờ hững, đủ để người ta thấy trong đó có điều gì đó, nhưng lại không rõ ràng rằng điều gì đó là điều gì. Ta cứ bảo giận dỗi như thế là vô cớ, là rảnh rỗi gây sự, vậy đấy, cũng thật buồn cười, rằng chính bản thân cái kẻ đang cáu gắt ấy cũng lặng im, chẳng biện hộ nổi cho bản thân lấy một câu, tất thảy đều đi lên tới cuống họng, rồi tuột trôi xuống bụng, tan biến, chẳng còn đọng lại lấy nổi một câu từ, không phải là không muốn nói, chỉ là, họ không rõ, là không rõ, tức là lờ mờ, không rõ ràng, tường tận, và cụ thể, vậy nên họ chẳng biểu đạt nổi, chứ không phải là không biết.

"Bakugou này."

"Im đi."

"Có người đã nói với tớ, rằng tình yêu giữa những người bạn tâm giao không phải là tình yêu thật sự."

Thằng khốn ấy sẽ chẳng bao giờ nghe bạn nói đâu, một khi nó đã muốn nói cái gì, nó sẽ nhất quyết phải nói cho bằng được, mặc dù trước đó bạn đã bảo nó im miệng lại, nó mặc xác, nó chẳng để bụng ba cái chuyện vặt vãnh đấy đâu, cái thằng khốn nạn thật sự.

"Bakugou này, cậu đã gặp được tri kỷ của mình rồi chứ!?"

Cau mày, Bakugou hơi khó chịu, phần lớn trong số đó là cảm thấy khó hiểu, hắn nhìn Todoroki, khóa chặt tầm mắt vào đôi con ngươi dị sắc.

"Rốt cuộc mày muốn nói cái gì!?"

"Không, tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu. Vậy thôi." Tạm dừng vài giây, anh nhìn hắn, đột nhiên nói: "Tớ có một chữ K trên ngón tay cái, và tớ nghĩ, tớ đã tìm thấy cậu ấy."

...

Bóng trăng dập dờn đọng nơi đáy mắt, giọt trăng tràn vào, ánh lên cái áng bạc lập lòe sóng sánh. Ả chớp mắt, dời đi tầm nhìn, và khẽ cười.

Có lẽ, là bởi trăng đẹp, nên ả vui.

Dạo gần đây, ả lúc nào cũng vui, nắng tan, mưa giăng lối, hay một chiều oi ả, trên cái cành cây đã ngả màu bạc phếch, chiếc lá vàng héo úa cuối cùng cũng rơi rụng, tất cả đều khiến ả thấy vui vẻ. Tựa như chúng chẳng đơn giản như thế, tựa như ả đã mường tượng trong đầu về một bộ hài kịch bởi những điều vụn vặt như thế. Tóm lại, ả vui, chỉ vui thôi, chẳng có bất cứ cảm xúc nào khác, tỉ tức giận, hay buồn bã, hoặc là lo lắng, bồn chồn, không, hoàn toàn không có, dù chỉ một chút.

TodoBaku | Tuyết Tan Giữa Trời KhôngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora