07

638 82 3
                                    

Lao đến, vươn bàn tay trái ra, thế nhưng, từ năm lên ba, khi mọi thứ bắt đầu khắc lên trên miền kí ức trắng xóa, Todoroki đã ngấm ngầm hiểu ra rằng, mọi chuyện không phải lúc nào cũng như ý anh muốn. Không, không phải là "không phải lúc nào", mà là "không lúc nào", mọi chuyện lúc nào cũng gần như là như thế, và anh không có quyền lựa chọn. Và bây giờ cũng thế. Khi thanh âm từng ngọn gió đang xô đẩy ù ù, lá cành lao xao, chen chúc lùa vào tai, và viên bi đang lao thẳng xuống, cái viên bi bé tí tẹo bằng đầu ngón tay, lờ mờ thấp thoáng dáng hình ai trong đấy, và cái cách nó rơi, im không thấy tiếng, tưởng chừng sẽ hòa vào màn đêm, rồi biến mất, người ta sẽ xới tung mảnh đất mấy bận để tìm, thế nhưng, trăng có chẳng tỏ đâu, vậy nên người ta thấy, cái vạt bạc đang ôm ấp lấy viên bi tròn trịa, và viên bi ấy đang nằm gọn trong cái lòng bàn tay với những mảnh da rách nát tàn tệ được cố chấp chắp vá lại bằng những mảnh ghim bạc, đậm vết bỏng, nhơ nhuốc máu thịt.

Ta có thể thấy cả thảy chỉ xảy ra trong độ chừng một phẩy năm, hay hai phẩy ba giây gì đó, chỉ bấy nhiêu mà thôi, có lẽ, nếu Todoroki nhanh hơn, chừng không phẩy hai giây, thì có lẽ, chuyện lần này đã như ý anh muốn. Mà, ta cũng chẳng cần nói chính xác nhưng con số như thế để làm gì, bởi, cái kết quả hiện ra trước mắt vẫn còn đấy, năm ngón tay siết chặt lấy cổ họng, đè lên đường thanh quản, và Bakugou lặng im, không phải hắn mặc gã tội phạm, hay chấp nhận buông thõng, cái cách hắn lặng im ấy, chỉ là không phát ra bất cứ thanh âm nào, hoặc là, vào vài giây ngắn ngủi ấy, hắn biết nói điều gì cũng là vô ích.

Và rồi dần hòa vào màn sương đen, dần dần biết mất.

Lặng người, Todoroki quay đầu, vả chăng trăng đang khuất sau rặng mây, một màu tối lờ mờ phảng qua gương mặt.

Và thế là, ngay trước mắt anh, chúng tàn nhẫn cướp lấy hắn của anh đi mất, chẳng mảy may về bất cứ điều gì, ngắn ngủi vài xăng-ti-mét, hắn của anh đã vuột khỏi tay anh như thế, chỉ thế thôi, và anh sẽ không ngụy biện bất cứ lời nào cho sự thất bại của mình

Xe lăn bánh, từ từ rời khỏi trại huấn luyện, xa xa, dưới cái ánh trăng tràn trề, ngọn lửa xanh dần tắt lụi, trả lại một cánh rừng lấm lét tàn tro. Liệu người ta vẫn có thể mường tượng ra, rằng ở cái nơi đấy, cành từng xanh mơn mởn, thân sần từng già ngả màu bạc phếch, và vào những ngày hạ, nắng đã vỡ vụn khi đi qua tầng tầng tán cây, rung rinh lên các ngọn cỏ, có ai mường tượng nổi ra hay không, khi giờ đây chỉ còn màu đen xám trộn lẫn, be bét trên cái mảnh đất rộng lớn, vật vờ dưới móng vuốt đã gãy của lửa chưa tàn. Ấy, là cái chết của khu rừng hạ tháng bảy năm ấy.

"Bakugou!"

Lặng im, cánh rừng đã khuất hẳn khỏi tầm nhìn, hắn của anh chẳng đáp lại một câu, và thế là Todoroki cũng lặng im, tạm ngắt đi đường truyền liên kết tri kỷ. Bên tai tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng động cơ xe nổ đang chạy rầm rì, ai đang đè ép không khí đến mức đặc quánh, và ai đang thở nặng nề, Todoroki không biết, anh cúi đầu, mặc lọn tóc đỏ và trắng lộn xộn rũ xuống, bàn tay khép hờ từ từ mở ra, ánh bạc xuyên qua ô cửa kính, hôn lên lòng bàn tay, và anh chỉ nhìn, không nghĩ điều gì cả.

Chẳng biết là từ khi nào, áng trăng bạc và đèn điện đã hòa làm một, Tokyo về đêm diễm lệ, người ta chẳng phân biệt nổi cái rọi qua ô cửa, loang lổ trên nền đất, là ánh trăng len lỏi qua áng mây bèo, hay ánh đèn neon ngoài phố xá.

Bất chợt, chững lại vài giây, qua rồi đường vào ga Shibuya, ai vắt ngang qua chốn nhộn nhịp một mớ hỗn độn, nặng trịch. Todoroki biết, anh chỉ đơn giản biết, rằng Bakugou là vận mệnh của cuộc đời mình. Và anh chưa từng giận hắn, cũng chẳng trách hắn hơn mười năm qua đã phớt lờ mình. Thế nhưng, dẫu cho là như thế, anh vẫn cần hắn cho mình một lời giải thích về điều đó.

Song, liệu Bakugou có trở về, anh không biết, và chẳng ai biết được cả. Họ sẽ xới tung cái Nhật Bản này lên để tìm hắn về cho anh chứ, sẽ mất vài ngày, vài tháng, hay thậm chí là vài năm.

Đối với Todoroki, có lẽ Bakugou chỉ đơn giản là một người bạn, không hơn không kém. Mối quan hệ giữa anh và hắn cách một khoảng trống xa xôi, sẽ chẳng bao giờ thấy được điểm cuối. Mối quan hệ ấy có cũng được, không cũng chẳng sao. Một cái đẩy nhẹ, thế là vỡ vụn, tan biến, chẳng còn lại gì. Đấy, là vị trí của hắn trong lòng anh. Thế còn hắn thì sao? Bakugou quá đỗi kiêu ngạo, chẳng bao giờ chịu để bất cứ ai ngang hàng với mình, hắn luôn bảo rằng đồng trang lứa là rác rưởi, là nhân vật phụ làm nền, mà hắn là nhân vật chính, dẫu cho là như thế, thế nhưng dường như, Todoroki thì hơi khá khẩm hơn một chút, khi là đối tượng được hắn xem là đối thủ để ganh đua. 

Gã ghét anh, gã luôn biểu lộ ra mặt là như thế, thật sự rất ghét, Bakugou không giống kiểu người trong một kiểu, ngoài một kiểu. Thế nhưng điều đó lại càng làm cho Todoroki cảm thấy không hiểu nổi, rằng khi ấy, vì cớ gì hắn cứu anh, để rồi viên đạn ghim vào bả vai, xuyên qua lớp áo, chìm vào mảnh da, rồi hòa tan vào máu thịt, biến mất, chẳng còn lại gì, hệt như chưa từng xảy ra.

...

Bụi nắng xuyên qua ô cửa kính, đảo lộn xoay vòng trên khoảng không vô định, trời hạ Tokyo vẫn luôn như thế, một màu xanh biêng biếc, bồng bềnh những tầng mây. Ở bệnh viện, tứ thời, người ta chẳng bao giờ thấy được cái hương nắng hạ oi ả, khi len lỏi vào trong khoang phổi chỉ là cái thứ mùi thuốc khử trùng đang bốc lên từ mọi ngóc ngách, mà, trộn lẫn trong đấy dường như còn có cả mùi ête, rồi thuốc, và ti tỉ thứ khác, cả thảy đều mang cái mùi lạnh lẽo hiu quạnh. Người ta bảo, đó là mùi của cái chết.

Hành lang dài hun hút, qua mấy ngã rẽ ngang rẽ dọc, vạt nắng xuyên qua bức tường kính, nhẹ nhàng hôn lên bờ vai ai.

"Ý em là, Bakugou đã dính phải Quirk của cô ta?" All Might nói.

Khẽ gật đầu, Todoroki nhìn vị anh hùng số một, lặng im chờ đợi ngài sẽ nói điều gì đó mà anh đang cần.

Thế nhưng, All Might cũng lặng im. Và ngài nhìn ra bên ngoài, những mái nhà chen chúc trong thành phố, sắc màu của mùa hạ đang rải lên từng tấc đất tấc thịt, và ngài thấy dáng hình mình phản chiếu lên bức tường kính, lờ mờ trong tầm mắt, chồng chéo trước cảnh vật.

Một khoảng lặng im cứ thế kéo dài, hơi thở nặng nề đè ép, và rồi, All Might nói: "Quirk của cô ta là Di chuyển bệnh. Tức là, cô ta có thể lấy bệnh của người này, di chuyển cho người khác, trước khi di chuyển, bệnh sẽ được lưu trữ trong cơ thể cô ta, không có thời hạn cho điều này, và khi bệnh được chuyển ra ngoài, nó sẽ được bắn ra từ đầu ngón tay cô ta, thường sẽ có dạng hình viên đạn. Và Todoroki này, mỗi một bệnh chỉ giới hạn di chuyển một lần."

"Vậy bệnh lần này là gì?"

Khẽ hỏi, Todoroki nghe thấy thanh âm của bản thân bật ra khỏi cổ họng, vẫn như thế, chậm rãi, bình tĩnh đến lạ kì. Chỉ là bất chợt, Todoroki cũng thấy bản thân chẳng còn lại gì, mảnh hồn ấy, vỏ vỡ vụn, ruột trống rỗng, tuếch toác.

"Thầy sẽ liên lạc bên phía cảnh sát điều tra giúp em. Hi vọng nó sẽ là một cái gì đó nhẹ nhàng, nếu chỉ đơn giản như là ốm hay cảm thì tốt quá nhỉ, trò Todoroki."

"Vâng, em hi vọng là vậy."

Vả chăng là vậy. All Might, hay là Todoroki đều rất rõ điều đó.

TodoBaku | Tuyết Tan Giữa Trời KhôngWhere stories live. Discover now