08

620 76 6
                                    

Hơn ba mươi tiếng đã qua. Có gì đó vẫn đang đè lên từng thớ cơ, nặng trịch, ép buộc đôi chân nhừ mỏi đến phát đau nén xuống mặt đất. Xiềng xích trói chặt, cả người Bakugou đã bắt đầu kiệt quệ, tưởng như gần là rệu rã. Thỉnh thoảng, hắn nghe tiếng ai kia bên bức tường nhỏ giọng thầm thì, và ai đang khe khẽ cười, khanh khách, khằng khặc, lúc trầm đục tựa như gõ vào tấm cửa gỗ cũ kĩ, lúc cao, lúc lại bổng, lúc như hân hoan, lúc lại như chế nhạo về điều gì đó. Thế nhưng hắn không cử động được, và đôi mắt cứ mãi nặng trĩu, mí kéo xuống, khép lại, nhận thức cũng chẳng rõ ràng, lúc tỉnh, lúc mê man trong bóng tối dày đặc, có đôi lúc, hắn băn khoăn, rằng bây giờ đã là lúc nào rồi, là hừng đông ló dạng bên ô cửa sổ, hay tà dương vắt ngang trên nền trời, hoặc là, hắn băn khoăn, rằng lũ ngu xuẩn kia cần gì ở hắn. Song, hắn đều chẳng biết.

Chúng lặng im, thèm thuồng nhỏ dãi cái xúc cảm yếu đuối chúng đang mộng tưởng ở hắn. Phải. Có lẽ thế. Chúng sẽ để hắn ở đây, mặc bóng tối cuồn cuộn nuốt trọn từng mảnh xương vụn thịt, một thằng nhãi mười lăm mười sáu thì có thể chịu đựng được bao lâu, và rồi, chúng sẽ bẻ gãy đôi cánh, nhét vào miệng cái nỗi thống khổ sợ hãi, và rồi, chúng đưa tay ra, kéo hắn thoát khỏi lồng, đẩy vào vũng bùn nhoe nhoét máu thịt, đấy, nơi chúng thuộc về, và hắn cũng sẽ thuộc về. Chúng nghĩ thế. Thật tuyệt vời biết bao nhiêu nếu thằng nhãi này chịu hèn mọn quỳ dưới chân chúng, phục tùng chúng, không, không đúng rồi, nó sẽ là đồng minh, một đồng minh tuyệt vời, nó sẽ cùng chúng, dùng những thủ đoạn bẩn thỉu hôi hám như nhặt ra từ một bãi rác lâu ngày, phục tùng viễn cảnh chúng mơ về.

À, nếu không thì sao nhỉ!? Chúng lại nghĩ, rằng nếu thằng nhãi này không chấp thuận theo chúng thì sao? Giết nó ư? Uổng phí quá.

Vậy thì làm thế nào đây? Đôi cánh đang ở phía sau lưng hắn, làm thế nào để bẻ gãy, hay làm thế nào để hắn tự mình rút dao xé rách vứt bỏ.

Chúng không biết, rằng liệu cả thảy có đi theo kế hoạch chúng vạch ra. Nó chưa sợ, hoặc là, nó không sợ. Kể từ lúc chúng đem nó về đây, nó có từng cào loạn gầm gừ như một con chó rách không ư? Có đấy chứ. Ghê gớm lắm! Song, chúng lại không thấy được cái sợ hãi len lỏi trong ánh mắt nó, dẫu cho ở cái nơi này, nó có thể bị giết bất cứ lúc nào, hoặc chẳng đơn giản là phập một cái, máu tuôn trào, và thế là chết, chẳng đơn giản như thế. Con người là một sinh vật quá đỗi yếu đuối, dễ dàng giết đến lạ kì, và chẳng việc gì chúng lại để thằng nhãi này, một đứa ngu xuẩn không có cùng lí tưởng với chúng, có được một cái kết êm đẹp như thế. Dẫu sao thì, chúng cũng là tội phạm mà, một lũ xấu xa, kinh tởm đến phát nôn. Tóm lại, biết đấy, nó có sợ chúng đâu, dù có lẽ nó cũng thừa biết cái kết dành cho nó nếu không chấp nhận lời chiêu mộ chúng dành cho.

Mà, cứ bình tĩnh. Chẳng việc gì phải vội cả. Chúng có thừa thời gian để tìm cách đối phó với thằng nhãi ấy. Rồi nó sẽ nhận ra, rằng lũ anh hùng sẽ không tới cứu nó đâu. Cái lũ chó chết ấy sẽ không tới, sẽ không thể tới. Nếu nó đã nhận ra điều đấy, vậy thì chúng cũng chẳng ngần ngại đưa tay ra với nó, rồi nó sẽ thấy, rằng không phải bất cứ ai khác, là chúng, là chúng vẫn luôn chìa tay ra với nó.

Nàng hầu đem trải xuống nền trời cái tấm lụa là đen thăm thẳm, để ngài bóng tối bắt đầu thưởng thức cái món mang tên lặng im mà nàng hầu đem ra, nhấm nháp, nhóp nhép, từng chút, từng chút một.

Chợt, Bakugou bỗng nghĩ đến Todoroki. Không, chẳng nhiều đâu, chỉ là vài chút kí ức ít ỏi cùng đôi ba suy tư băn khoăn. Lướt ngang qua buổi đầu trông thấy, đến một đêm trăng treo trên đỉnh núi rừng heo hắt gió thổi. Hay chẳng ngắn ngủi là vậy, hay vả chăng là từ thuở lên sáu, thêm chín tháng có lẻ, lần đầu tiên giọng nói của anh vang trong đầu hắn.

Có một tỉ trường hợp có thể xảy ra với tri kỷ của Bakugou, song, hắn chưa từng nghĩ nó lại như thế này. Ít nhất thì, trước khi đứng sau bức tường dày đặc, lặng im lắng nghe lấy câu chuyện nhà Todoroki, hắn chưa từng nghĩ Todoroki có thể là tri kỷ của hắn. Phải, trước cái ngày hôm đó, nếu có ai đó có bảo hắn hãy thêm Todoroki vào một tỉ trường hợp ấy, có khi, hắn sẽ dần cho kẻ đó một trận. Bởi lẽ, nó quá là khó tin. Trừ cái tên thằng nhãi ấy và tri kỷ của hắn đều bắt đầu bằng chữ S thì chẳng còn một sự trùng hợp nào cả, tri kỷ của hắn không giống Todoroki, hoặc là, ít nhất thì, tri kỷ mà hắn biết và Todoroki khi ấy mà hắn biết không giống nhau, chẳng giống một chút nào cả.

Và rồi những chuyện trùng hợp đến khó tin tiếp theo đó hệt như một cái tát vả vào mặt, rát đau, buốt nhức.

Đáp án của hắn là Todoroki. Là Todoroki. Chẳng phải bất cứ một ai khác, xa lạ, hay quen biết thân sơ, là Todoroki, cái kẻ mà hắn ganh ghét, độ kị.

Thật sự quá mức nực cười.

Dường như bữa ăn của ngài bóng tối đã kết thúc, ngài đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nàng hầu kề bên cúi đầu, tỉ mẩn đem dọn sự lặng im, đổ xuống lòng đại dương, để đại dương siết lấy, nghiền nát sạch bấy. Và rồi, cuộn vào tấm lụa đen trải trên nền trời, hoen ố bởi vết bẩn ngài bóng tối sơ ý vấy ra, không cất đi, nàng đem về đại biển Thái Bình Dương, bên dưới dưới độ sâu hơn mười nghìn mét, tỉ mẩn giặt sạch. Nhặt lấy cái nắng nhạt màu vô ý đánh rơi bám đầy bụi, bụi sạch, chứ có bẩn đâu, chúng nhỏ bé li ti, chậm rãi xoay vòng quanh vạt nắng, nàng hầu giăng ra, trải đều trên nền trời xanh ngát. Nhanh lên, ngài bóng tối khẽ gọi. Nàng hầu giật mình, đánh đổ xô nắng nhạt màu về phía trời Đông, điểm một chấm chói lòa tròn tròn.

Chiếc thùng rác, đựng rác sạch, trộn lẫn với rác bẩn, thế là bẩn, bẩn hết rồi, ngã sõng soài dưới đất, miệng nắp khép hờ, vụn giấy, vỏ thuốc, cùng túi bóng chứa thực phẩm hư thối nghẹt lại ở cái kẽ hở nhỏ bé ấy, những vỏ lon lăn lốc lốc ra nền đất, cái thứ chất lỏng đỏ vàng trào ra khỏi miệng lon, thấm xuống nền đất, đất đậm màu nâu sẫm, kiến nối đuôi bu tới, một vũng kiến nâu đen kịt, lép nhép thứ nước ngọt ngấy còn đọng lại.

Nắng đổ xuống chiếc ghế băng dài làm từ thứ gỗ giá rẻ, ngón tay khép chặt, rồi lại mở, dường như sự lặng im đặc sệt đã làm hô hấp trở nên thật khó khăn, vậy nên người ta chẳng đếm nổi đây lần thứ bao nhiêu ngài All Might nặng nề thở dài như thế nữa rồi.

"Alzheimer. Là Alzheimer."

Hai bàn tay Todoroki đan vào nhau thoáng siết chặt.

TodoBaku | Tuyết Tan Giữa Trời KhôngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt