13

787 59 13
                                    

Todoroki chết rồi. Anh chết vào một chiều muộn cuối tháng mười hai, chết trên rừng tuyết trắng ảm đạm, trong cơn gió đông lạnh lùng. Nhưng Nagano không buồn, nó chẳng buồn vì cái chết của bất cứ ai, cũng chẳng tiếc thương cho những kẻ đã giết lấy anh giờ đang mục xương trong tù. Suy cho cùng, nó cũng chẳng là ai, để mà thương, mà tiếc, mà bận tâm những sự đời từ lâu đã trở thành một điều không mấy xa lạ. Than ôi! Những kẻ giết lấy anh, giờ chắc chúng đang hả hê lắm, hoặc có chăng, chúng cũng hận anh, vì anh đã đày chúng vào trong ngục tối. Mà dù sao, chúng cũng chẳng thiệt hơn anh sau tất cả, anh đánh đổi để đưa chúng vào tù, nhưng chúng vẫn sống đấy thôi, còn anh thì chết dưới ba tấc đất rồi.

Cái chết của anh. Chiến tích cuối cùng của anh. Ấy là những gì mà dạo gần đây người ta hay nói. Đáng buồn thay. Rằng vị anh hùng Shouto đáng mến lại chết như thế, và chẳng ai hay, rằng vị anh hùng Shouto sẽ chết như thế. Cái chết ấy, vội vã, đột ngột. Họ thường nói về anh, trên đoạn hành lang bệnh viện dài đằng đẵng, để cái nỗi u tịch phủ che những sự tình được khơi gợi. Họ nói nhiều lắm, song, lại chẳng bao giờ những điều ấy thấm qua bức tường dày đặc, mà cho là có, thì chắc hẳn là khi đôi tai ấy bắt được, vị chủ nhân của đôi tai ấy cũng chẳng hiểu.

Hôm nay họ lại nói về anh. Nếu là Bakugou của những năm tháng trước, khi mà mọi thứ mới chỉ nhạt nhòa bởi làn sương mỏng, thì trong trí nhớ của hắn, mọi chuyện sẽ hình như là thế, hắn sẽ chẳng rõ ràng, rằng cái lại ấy có đúng không, rằng có phải hôm qua hay hôm kia ấy, họ cũng nói về anh không. Họ nói anh chết rồi. Lạ thay. Bakugou sẽ lấy làm lạ, rằng ai đang chết. Dĩ nhiên hắn biết đó là Todoroki Shouto. Anh hùng Shouto. Người ta gọi cái người đang chết ấy bằng những cái tên như thế. Thế nhưng đối với Bakugou, những cái tên ấy, nó lại xa lạ đến mơ hồ. Giống như, trong cuộc đời hắn chưa từng một lần nghe đến cái tên ấy.

Thế nhưng, đáng buồn thay. Câu chuyện ấy đã đến với Bakugou vào một ngày đông. Khi mà nhận thức về mọi thứ đã trở thành một điều vô cùng xa xỉ. Những câu chuyện, những điều vụn vặt đã, và đang xảy ra, hắn đã chẳng còn để nó vào trong cái sự bận tâm, hoặc là, hắn đã chẳng thể gom góp nó vào, để mà nhớ, mà suy tư khắc khoải. Mà, dù cho thế nào, thì cái kết quả cũng chắc khác nhau là mấy. Người tóc vàng đã quên, đã vô tình mặc đi cái sự đợi vô thường bên kia bức tường trắng dày đặc.

Nhưng dù sao thì hắn vẫn nằm đấy, ở những năm tháng tuổi trẻ đầy nông nổi, hắn chỉ có thể nằm đấy, chênh vênh trên làn ranh giới giữa sống và chết, và thứ hắn làm duy nhất lúc này chỉ là còn lặng im. Đáng buồn thay, rằng giờ đây, hắn sẽ cứ mãi phải như thế này. Hệt như một khúc gỗ vô tri. Bất lực. Vô dụng. Nhưng hắn không giận, cũng chẳng lấy làm thế mà đâm ra tức tưởi. Bởi, dù sao thì hắn cũng đã chẳng còn cảm nhận được cái gì nữa rồi.

Đêm đã về, nhưng tuyết vẫn không đổ trên nền trời Tokyo. Lâu. Mùa đông ghé qua đây đã lâu, song, cái thứ trắng xóa nhạt nhẽo ấy chưa bao giờ rơi bên ngoài song ô cửa sổ. Và giờ đây, khi kim đồng hồ chìm trong màn đêm đã đi qua nửa bên trái đồng hồ, lạ thay, rằng tuyết lại rơi. Nó rơi trong lặng thinh, trên nền trời đen xám xịt, buồn bã mà quỳ gối trước chân Thượng Đế. Nó vừa nói, một cái gì đó ngắn ngủi trong màn đêm quánh đặc. Một điều cầu xin, có lẽ thế, vật vờ trong lặng thinh, giãy giụa trước khi bị bóng tối nuốt chửng. Nó đã cầu xin, khi gió lùa ngang qua kẽ hở, ngoặt ngoẹo trong hẻm dài, chúng cuốn vào nhau tiếng rít gào khe khẽ, một nỗi buồn hoang hoải ở thuở đông thì. Xin ngài, hãy dùng phép màu mà ban ân huệ cuối cùng cho kẻ bề tôi này. Xin ngài, hãy để người ấy được sống. Xin ngài. Nó không khóc, nó chẳng thể khóc, nhưng ngài biết rằng, cái đớn hèn đang giãy giụa trong nó thê lương đến nhường nào. Dù nó sẽ chết khi nắng mai điểm xuyết qua áng mây, tan thành nước bẩn trên nền đất, dù nó biết thế, nhưng nó cũng không cầu xin cho nó, nó nguyện chết trên trời không, nguyện tan thành nước trước khi đất mẹ ôm lấy thân. Nhưng ngài không chấp thuận lời cầu xin ấy của nó. Nhưng ngài cho phép nó, tiễn đưa ai một đoạn đường dài. Hãy đem ai về bên kia trời mây, về cùng hoa cỏ trong vườn địa đàng. Và rồi, lặng im lại trả về. Thượng Đế, ngài đi rồi.

Dường như, cái lạnh lẽo của mùa đông đã đánh thức người tóc vàng. Đôi mi hắn khẽ mở, đầu hắn khẽ cử động. Hắn hơi đảo mắt, đưa ánh nhìn ra trời không. Chẳng vì điều gì cả, hoặc là có, nhưng hắn lại chẳng rõ, chỉ là, trong một thoáng màn đêm bủa vây tuyết đổ, hắn bỗng chốc muốn nhìn ra ngoài ô cửa sổ, chỉ một chút thôi. Thượng Đế vừa mỉm cười với hắn. Có lẽ vậy. Sự phồn hoa và những ánh đèn neon tràn vào đôi mắt hắn, bấu víu vào đôi con ngươi mang sắc đỏ một tội lội nhầy nhụa. Chúng giằng xé trong lặng thinh, tan tác trong muôn vàn giọt tuyết trắng rơi giữa trời đen xám xịt. Nhưng Bakugou, người tóc vàng ấy lúc này lại chỉ lặng im. Hắn giống như đang chờ đợi. Một cái gì đó vô hình, vô dạng. Và nó đang đến. Gần. Rất gần rồi.

Sáng hôm sau, người ta biết rằng Bakugou đã chết. Hắn chết quá đỗi nhẹ nhàng. Hắn chỉ khép lại đôi mắt, trái tim ngừng đập, và lồng ngực thôi phập phồng. Đau đớn không giày vò hắn. Thể xác hắn vô cảm, trái tim hắn vô tình. Hắn chết vào đêm qua, chết trong cái mơ hồ. Người ta cũng chẳng biết, rằng khi hắn chết, hắn đã nghĩ gì. Hắn có nhớ về một thuở đông thì, một cõi mộng đã tan đi. Hay đúng là hắn chỉ đơn giản chết trong cơn say giấc ngủ. Suy cho cùng, cũng chẳng ai biết được cả.

Nắng len lỏi qua ô cửa sổ u tịch, xuyên qua cánh rèm trắng đang cuộn mình. Cẩm chường hồng đã héo quằn, hoa rũ rưỡi, sẫm màu nâu. Chúng đem mảnh hồn bạc nhược gửi ra ngoài khung ô cửa sổ đọng tuyết, gửi cho tuyết những ngày tháng đầu năm một dấu chấm tròn vành vạnh, đặt lên cuối trang giấy nhàu nhĩ viết khúc tình buồn.

Hết.

TodoBaku | Tuyết Tan Giữa Trời KhôngWhere stories live. Discover now