04

738 104 7
                                    

Có lẽ là nắng ban mai đã nuốt chửng tất thảy, vậy nên khi cái bản tin buổi sớm vừa hết, căn hộ liền trở nên yên tĩnh đến lạ lùng, màn hình TV vừa bị ai đó tắt đi, tối đen, đọng lại trên thiết bị điện tử chỉ còn là nơi nóng nhè nhẹ. Tưởng chừng như tất thảy đều an ổn, song thì, cái bề ngoài ấy cũng chỉ là dối trá. Cả nước này ai chẳng biết, rằng mấy cái vụ mà chúng đã nghe, đang nghe, đều là chúng được phép biết, bởi bên trên rõ ràng, rằng mấy cái chuyện vụn vặt ấy chẳng đáng bận tâm, biết cũng chẳng ảnh hưởng điều gì, và lũ dân thì cũng sẽ sớm quên đi mấy vụ nhẹ đấy thôi. Thế nhưng mấy vụ lớn, mấy vụ lớn ấy thì sao? Chắc người ta giấu nhẹm mất rồi. Và, có lẽ, cái vụ lần này cũng chẳng phải ngoại lệ, có lẽ, người ta cũng định ém nó đi, để âm thầm giải quyết, để mấy bận qua đi, cái vụ này liền tan vào hư vô, như chưa từng xảy ra, nhưng có lẽ, mọi chuyện đã không đi theo hướng đã định. Ai biết, ai thấy, và ai nói với ai, lan truyền cái sự kiện đáng xấu hổ của nhà tù được ca tụng có lớp bảo vệ nghiêm ngặt, để cái lũ cánh nhà báo như chó đói đánh hơi được, liền lao ra vồ lấy vồ để, nên người ta chẳng ém xuống được, nó vỡ ra, bung bét nát bấy.

Im lặng. Mitsuki cau mày, khoảng cách giữa hai mảnh hẹp dài vàng tro thu lại, nhăn nhúm, thịt lên, da xuống, tạo những vệt đường cong dài ngắn. Đứng dậy, quay người, bà băn khoăn, rằng không biết trên chuyến tàu điện ngầm đang gấp gáp chạy, Masaru đã biết tin này chưa.

Cô ta đào thoát khỏi nhà tù rồi.

Có lẽ là chưa đâu, Mitsuki nghĩ vậy, thế là bà gọi.

Và vô tình, Bakugou đã nghe thấy tất thảy.

...

Cái ngày đầu hạ hôm ấy, người ta đập nát những mảnh nắng, đem chúng rải rác qua các kẽ lá. Nắng sớm nhạt nhòa rơi rụng trên nền đất, vỡ vụn từng đốm một màu vàng ươm. Và, có ai đó giẫm lên mảnh vỡ, bước từng bước đi qua. Ngày diễn ra Hội thao, thật lắm kẻ kéo về U.A, đâu đâu cũng là người, cái lũ rảnh đời chết giẫm ấy, chúng bu lại chật ních, rỉ tai nhau những câu buồn nôn đáng tởm.

Và rồi, Bakugou thấy một mái tóc hai màu lướt ngang qua mình. Phải biết là, cái dáng vẻ thằng nỡm đó lúc này ra vẻ đến nhường nào, mà vốn dĩ, thằng nỡm ấy lúc nào cũng thế cả, cái dáng vẻ đi tuột thẳng đấy, Chúa ơi, chảnh chọe phát kinh lên được.

Bakugou ghét căm cái phòng chờ, khi mà ở đó, chỉ có hai mươi mống, vậy mà chúng nó vẫn cứ tụm năm tụm ba lại với nhau và chích chòe đủ thứ.

Dẫu biết rằng thằng khốn cậu ấm nhà Todoroki kia kiêu ngạo ta đây, Bakugou cũng không nghĩ rằng nó, đứa có cái danh mạnh nhất lớp A, sẽ tuyên chiến ở đây, với Deku, cái thằng yếu nhớt mà bất cứ đứa nào cũng có thể đè bẹp, không phải là với Bakugou. Nửa Nạc Nửa Mỡ đánh giá Deku quá cao, và chẳng thèm để Bakugou vào mắt, hắn nghĩ thế, và hắn cảm thấy bực bội vì điều đó.

Ngoài chuyện giẫm đạp thằng khốn Todoroki ấy dưới chân, cho lũ ngu xuẩn kia thấy ai mới là kẻ mạnh nhất, và cho thằng nỡm ấy biết mà sáng mắt ra, ừ, đúng, ngoài chuyện đó ra, Bakugou không muốn có thêm bất cứ chuyện gì với Todoroki, hắn nghĩ là thế, nhưng không, hắn đã nghe thấy, thằng nỡm ấy bộc bạch chuyện nhà nó cho Deku nghe, đó là vào giờ nghỉ trưa.

TodoBaku | Tuyết Tan Giữa Trời KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ