11

396 45 0
                                    

Người ta khăng khăng, rằng cái sự đồng điệu trong tâm hồn đã khiến họ là tri kỷ của nhau, rằng bởi có cái thứ đồng điệu lạ lùng ấy, và rằng vũ trụ đã mách bảo thế, nên người ta đã vồn vã sa vào tình yêu, họ gọi thứ họ trao cho nhau là tình yêu, và tin rằng đó là tình yêu. Thật lạ lùng! Người đàn ông nghĩ thế. Thế nhưng, khi mà họ đã có đủ thời gian để hiểu biết về đối phương, và nhìn nhận lại rõ toàn bộ quá trình, một vài người, họ thất vọng, bởi họ đã hi vọng quá nhiều vào đối phương, và khi đối phương không đáp ứng được cái hi vọng đấy, họ hoài nghi, rằng vũ trũ đã sai lầm. Những kẻ như thế, khi cái hoài nghi dấy lên, thì điều đó cũng đồng nghĩa cho một đáp án, rằng vốn dĩ, họ chưa từng yêu đối phương. Thế nhưng, sự đồng điệu không phải là dối trá. Chỉ là, những kẻ còn lại, những kẻ vẫn còn đang hạnh phúc với tri kỷ, tình yêu ban đầu họ mặc định, dù có cho đó là một sự cố chấp, cố chấp về thứ tình cảm lạ lùng mơ hồ với một người xa lạ là tình yêu, thì đến cuối cùng, sự giả dối cũng hóa hiện thật, khi mà họ nhận ra rằng không ai sinh ra là để dành cho ai, họ chấp nhận những khuyết điểm nửa kia, và đồng ý mài giũa bản thân, và thế là họ giành cho nhau. Và còn một loại người, họ đã hoài nghi ngay từ đầu về sự sắp xếp của vũ trụ, không tin vào vận mệnh, họ gạt tri kỷ sang một bên, và đi tìm cái gọi là tình yêu thật sự. Vũ trụ không sai. Ngài chỉ gợi ý. Ngài không bắt ép họ buộc phải yêu nhau, hay trừng phạt vì họ không yêu nhau. Suy cho cùng, không phải ai cũng hiểu được điều ấy. Và người đàn ông xếp những kẻ hiểu được điều ấy vào loại người thứ tư.

Thế nhưng, người phụ nữ kia, người phụ nữ bị ruồng rẫy, bị đẩy ra khỏi mối quan hệ mà vũ trụ đã viết lên, người phụ nữ ấy không thuộc loại người nào cả. Cô ả chạy theo tình yêu mà vũ trụ đã mách bảo, mà chẳng hay rốt cuộc cái tình yêu đấy chỉ là một sự cố chấp rẻ rúng. Song, Rei lại khác. Bởi vì người đàn bà ấy không được phép, dù muốn hay không, thứ mà người đàn bà ấy làm là quay lưng lại với cái người được mệnh danh trong cuộc đời bà với cái hiệu tri kỷ, cái người mà yêu bà hết mực, và kết hôn với vị anh hùng kia, rồi trở thành một công cụ, không hơn không kém.

Chén trà trong tay đã nguội, người đàn ông cũng chẳng vội uống, hay buông tay đặt lại về. Ông ta chỉ lặng im, và nhìn về phía vách Fusuma đang khép kín. Ông ta đang chờ đợi. Mùa đông đến với Nagano thật lạ lùng. Chiều buổi cuối tháng mười hai đã về muộn, nó không giống mùa xuân, hay mùa hè, thế nhưng so với mùa thu, thì cái vẻ điêu tàn, cái vẻ u tịch ấy lại nặng nề hơn bao giờ hết. Người đàn ông biết vậy. Nhưng ông ta vẫn buồn. Lạ thật đấy.

Ngày hôm qua, trong cái chuyến hành trình đến với Tokyo, người đàn ông bỗng chốc giật mình, bởi Tokyo đã thay đổi quá nhiều. Dù ông ta đã biết điều đấy. Song, khi được tận mắt nhìn thấy. Ông cũng chẳng giấu nổi đi cái sự kinh ngạc. Ông đến Tokyo. Ông cần đến đấy, và gặp một người. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, và ông sẽ đặt dấu chấm cho sự tội lỗi đã giày vò ông bao năm qua.

"Bà Himura. Lâu rồi không gặp."

Đấy là lần đầu tiên bà Himura gặp lại người đàn ông ấy sau mười năm, kể từ cái hôm người phụ nữ đi cùng ông ta lấy đi thứ bệnh của bà, tỏ vẻ vừa ban ân huệ đầy thiện lương, lại ngấm ngầm cấm bà, không cho bà nói ra điều này với bất cứ ai. Bà giận. Giận lắm chứ. Sao lại không? Thật đáng tởm. Những con người giả dối ấy.

TodoBaku | Tuyết Tan Giữa Trời KhôngWhere stories live. Discover now