10

462 54 0
                                    

Khi mùa đông tìm thấy Todoroki bên song ô cửa sổ khép hờ những ngày cuối tháng mười hai, ngài đã chẳng còn lấy làm lạ, bởi những điều vụn vặt của sớm mai trong căn phòng số 315 đã là một thường lệ. Nếu không có gì thay đổi, chúng thường bắt đầu từ lúc trời hẵn còn mù mờ tối, khi mà trong cái thành phố Tokyo nhộn nhịp này, người ta vẫn còn nghe rõ được cái thanh âm lạch cạch của đồng hồ, cái thanh âm nặng trịch ấy, sao mà rầu rĩ não nề đến thế. Vả chăng là vậy, hay từ lâu, người ta đã thi vị hóa nó với một bản ca thán thê lương cái vẻ tàn hoang của mùa thu vừa vội qua. Và những điều vụn vặt nơi phòng số 315 buổi sáng sớm, đã gọi là vụn vặt, thì nghĩa là thật tầm thường, chẳng có gì là to tát. Todoroki đang thay hoa. Thay đi những đóa cẩm chướng hồng héo quằn, bằng đôi tay vụng về còn chẳng cắt nổi cọng hẹ ra hồn. Cẩm chướng hồng của ngày mới, mơn mởn trong cái thứ sáng nhạt nhòa của Tokyo, cái thành phố của sự vội vàng, chứa đựng một miền kí ức ai kia đã vô tình lãng quên.

Kim giờ thẳng thừng chỉ xuống dưới, kim phút lệch đi hai con số về bên phải, ấy thế mà Mặt Trời còn chưa ngỏ, và nắng mai vẫn còn chưa xé tan làn sương đêm dày đặc. Lại là một đêm đông dài hơn ngày như mọi khi.

Có lẽ Bakugou đã ngủ, có lẽ thế. Khi đôi mi nhẹ nhàng khép, hàng mày nhạt màu thôi nhíu vào nhau, nhẹ nhàng giãn ra, vẻ như là dễ chịu thoải mái lắm. Sự thật là Bakugou đã trải qua một sáng sớm chẳng mấy dễ chịu gì. Hơn bốn giờ sáng, và chính xác là bốn giờ hai mươi phút, một cuộc cấp cứu nhỏ đã đến, lại một lần nữa, một lần giống như hàng trăm lần đã xảy ra trước đó, khi mà giờ đây, nơi lồng ngực phải, phổi đang dần hỏng.

Gió lạnh lùa ngang cành khô khẳng khiu héo quằn, thốc đột ngột qua khe ô cửa sổ khép hờ, đẩy đi cánh rèm trắng lười biếng đang cuộn mình. Nó đang hân hoan, cái cơn gió lạnh ấy, nó hân hoan, lạ thật đấy, bởi làm gì có điều gì vui vẻ ở đây đâu, thế nhưng nó vẫn hân hoan đấy thôi. Có lẽ bởi nó là gió, vô hình vô dạng, vô cảm vô tình. Nó tìm tòi vào từng ngóc ngách, quấy rầy sự lặng thinh vốn dĩ của căn phòng, nhắc nhở vị khách ghé thăm rằng gió đầu đông thì luôn lạnh lùng, và người nằm trên giường thì sẽ chẳng bao giờ chịu được cái khí tiết trời như thế này.

Thế nhưng người tóc hai màu không nói gì, anh chỉ lặng im, đóng đi ô cửa sổ, khép lại cánh màn mỏng, để sự yên tĩnh trải mền, ru khúc tình buồn đem ai vào mơ sâu.

Mọi chuyện lại bắt đầu khi ngày mới đã tới, hành lang bệnh viện vốn vắng vẻ bắt đầu thưa người lảng vảng ngang qua. Tiếng bước chân gõ xuống nền gạch trắng lạnh ngắt, tiếng bước chân ngân dài nhão nhoét, rên rỉ một nỗi u sầu, một đoạn tình buồn tan thành bọt biển. Tiếng bước chân lẻ loi, vang dội bởi những bức tường. Thế nhưng, dù cho là thế, thì vẫn nhanh thôi, bệnh viện lại khôi phục cái vẻ tĩnh mịch vốn có.

Khi Todoroki vốc vội dòng nước vào lòng bàn tay, ghì lên gương mặt mệt mỏi đã lâu, anh thấy lạnh. Phải, là nước, nước của mùa đông, cố nhiên toàn lạnh, lạnh ngắt. Nước lõng bõng, trôi tuột từ gò má, lăn dài, trượt xuống cằm, xuống cổ, biến mất sau lớp chiến phục. Thế nhưng, anh chỉ nhẹ nhàng xua nó đi. Một lần nữa, giống như rất nhiều lần đã xảy ra trước đó.

TodoBaku | Tuyết Tan Giữa Trời KhôngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora