02

882 129 9
                                    

Đã bao bận tuyết đổ xuân sang, Todoroki nắm lấy ngón tay cái, chạm lên chữ K ẩn hiện lờ mờ, thầm thì những lời bâng quơ. Vài ba suy nghĩ vẩn vơ, năm sáu câu chuyện vụn vặt, li ti, nhạt nhẽo, lại có đôi khi là những điều cay đắng anh chẳng dám để ai biết.

Than ôi, nghiệt ngã biết nhường nào, những câu chuyện nhà Todoroki, chúng vẫn thế, chẳng thay đổi là mấy sau cái ngày lão cha già đẩy mẹ vào bệnh viện, tách đàn con thơ khỏi người mẹ khốn khổ, tâm lí chẳng ổn. Lỗi ai, lão cha già kia ư, nhưng lão lại bảo, là để tốt cho tất cả. Rõ là ngụy biện. Thật đáng tởm! Lỗi lão, chính lão mới nguồn cơn của tất thảy, làm mẹ ra nông nỗi như vậy. Và cái khoảng thời gian mười năm đã qua ấy, cũng chỉ là một ngày được lặp đi lặp lại, cứ thế, với cái gia đình chắp vá cẩu thả, bung bét nát bấy như cái gia đình nhà Todoroki, thì chẳng biết đến bao giờ mới sang ngày mới.

Tóm lại, với Todoroki mà nói, dẫu cho những điều thầm thì qua liên kết là đi vào hư vô, tan vào trong nắng, trong mưa, ít nhất thì, điều đó vẫn làm anh cảm thấy ổn hơn, hệt như tri kỷ đang ở bên cạnh, và lắng nghe anh tâm sự mà chẳng than phiền bao giờ. Todoroki chẳng nhớ nổi đó là dạo nào, nhưng Todoroki vẫn nhớ rõ lời mẹ bảo khi đó, mẹ bảo, nếu có một ai đó xa lạ yêu anh rất nhiều mà không toan tính điều gì, thì người đó nhất định là tri kỷ, và mẹ bảo anh, hãy yêu thương thật nhiều, trân trọng người kia, bởi, không phải ai cũng có sự đồng điệu trong tâm hồn với người khác giống như là tri kỷ.

Nhưng tiếc thay, gần mười năm nay, Todoroki không nhận được bất cứ tín hiệu nào từ tri kỷ. Điều đó làm anh nghi ngờ tri kỷ của mình mới chỉ là một đứa trẻ, hoặc tệ hơn, là thậm chí còn chưa ra đời.

"Trùng hợp thôi."

Gió lặng thinh, và mây hững hờ trôi, nắng hạ vương trên những tán cây, điểm xuyết những đốm vàng ươm lên vai ai, dưới mặt đất. Vỏn vẹn ba chữ, ngắn gọn thế thôi, nhưng lại vang vọng trong đầu Todoroki cái ngày đầu hạ hôm ấy. Mười năm rồi, một khoảng thời gian khá dài để chờ đợi một ai chẳng quen biết, nhưng lại là một ai được vận mệnh mách bảo rằng là nửa kia, quý giá thế đấy, quý giá biết bao, đặc ân của tạo hóa ban tặng. Và cũng đã mười năm rồi, sau chừng ấy thời gian, nửa kia cuối cùng cũng đã bước đến, kết thúc chuỗi ngày trông ngóng.

"Cái gì trùng hợp!?"

Todoroki đã hỏi lại như thế, song, phải mất đến tận chừng nửa phút sau, người bên kia mới đáp lại.

"Quên nó đi, chết tiệt! Không phải tao cố tình, mày hiểu không? Tao thậm chí còn đếch muốn nói chuyện với mày."

Lòng Todoroki hơi trùng xuống.

"Cậu không muốn nói chuyện với mình? Nhưng tại sao?"

"Chẳng tại sao cả. Tao chỉ không thích, vậy thôi."

Lặng im. Todoroki khẽ hít thở. Không, Todoroki không nghĩ rằng lần đầu tiên hai đứa nói chuyện lại là như thế này. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, lần đầu tiên hai đứa nói chuyện, nó có lẽ sẽ có đôi chút ngại ngùng, bối rối và rụt rè, hoặc là bằng một cách nào đó, nó sẽ thật thoải mái, dễ chịu, đại để, nó là như vậy, anh vẫn cho rằng sẽ là như thế. Không phải là Todoroki không thất vọng, chỉ là, sẽ thật tệ nếu anh không làm gì đó, dẫu sao thì, người kia cũng là tri kỷ của anh.

TodoBaku | Tuyết Tan Giữa Trời KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ