03

843 119 21
                                    

Suốt cái mười năm đã qua ấy, không phải Bakugou chưa từng phạm sai lầm, chỉ là đối với hắn, đôi ba cái sai lầm vụn vặt ấy chẳng đáng kể, và cũng chẳng đáng để một dạo rảnh rỗi nhớ lại thì liền bực tức khó chịu. Ấy vậy mà cái ngày đầu hạ hôm ấy, xuân vừa chớm qua đi, một cái sai lầm chết giẫm đã khiến hắn không sao nuốt trôi nổi, để những bận gần đây, người ta thấy cậu bạn tóc vàng tro như thể bị ai đó chọc tức, mà hắn cắn răng ứa gan chẳng thể làm gì, ừ thì, đại để, nó cũng đúng. Tóm lại, cái sai lầm chết giẫm ấy thế nào, thì ngoại trừ Bakugou ra, chắc chẳng có ai biết cả đâu.

Và cái mười năm đã qua ấy, Bakugou vẫn luôn nhắc nhở bản thân, rằng chớ có mà vớ vẩn đụng trực tiếp vào cái chữ S ẩn hiện lờ mờ trên ngón tay cái. Vậy mà, mặc cho hắn đã chối bỏ, lờ đi, hay thậm chí là cố gắng ghét căm cái người được mệnh danh trong cuộc đời hắn với cái hiệu tri kỷ, nhưng chẳng may, Bakugou nghĩ, ông trời là đang cố tình trêu chọc hắn, để cái sự cẩn thận mười năm đã qua ấy bay trong phút chốc, vào cái khoảnh khắc khoác lên chiến bào, đeo đôi găng tay, hắn đã vô tình chạm vào nó - chữ S ẩn hiện lờ mờ trên khớp ngón tay cái. Bakugou chẳng vui vẻ gì với điều đó, ấy vậy mà khi tri kỷ đáp lại lời hắn, và ngày từng ngày, cố gắng nói chuyện với hắn, mặc dù cái cách nó nói chuyện nghe thật nhạt nhẽo và tởm lợn, Bakugou ghét phải thừa nhận điều này, rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, hắn đã cảm thấy có chút áy náy, chỉ một chút xíu thôi.

...

Qua đôi ba bận trò chuyện ngắn ngủi, Todoroki cũng chẳng ngu ngốc đến mức không nhận ra rằng tri kỷ ghét mình. Ừ, có lẽ thế, anh nghĩ vậy. Đôi ba lần người ấy đáp lại, nhưng năm sáu lượt lại là làm thinh đi, hoặc là ghét bỏ, hay là vì cớ gì, người ấy không nói, anh cũng chẳng hỏi, song, điều đó vẫn làm anh cảm thấy vô cùng tệ.

Todoroki vừa bị tri kỷ mắng mỏ một trận hồi sáng sớm, đồng ý là anh đã sai khi gọi người ấy dậy lúc tầm giờ đấy, nhưng cái cách cư xử và ăn nói của tri kỷ thì quá tệ so với một đứa trẻ sáu tuổi.

Sự phiền lòng thì cứ không thôi, nhưng không khí trong lớp học thì tuyệt nhiên chẳng chịu để Todoroki yên dù chỉ một giây, lúc nào họ cũng luôn ồn ào, điều đó làm anh tự hỏi, rằng tại sao bọn họ lại thừa nhiều năng lượng như thế!?

Ở lớp, có một cậu bạn tóc vàng tro, Bakugou Katsuki là tên của cậu ta, tính cách cậu ta thì có hơi khó nói, đại để, Todoroki không thích điều đó ở Bakugou cho lắm, nhưng nếu nói anh ghét Bakugou thì không hẳn.

Phải biết là, thường ngày Bakugou vẫn luôn tệ ở một mức độ nào đó vừa đủ, dù chẳng ai làm gì, nhưng hôm nay, như thể có ai đó đã hất đổ khay cơm trong lúc cậu ta đang ăn vào bữa trưa, khéo có khi giờ ai làm phật lòng cậu ta, cậu ta sẽ dần cho kẻ xấu số ấy ra ngô ra khoai một trận mất.

Todoroki hi vọng tri kỷ của mình mai mốt lớn lên đừng có xấu tính như cái cậu Bakugou kia, mặc dù anh cảm thấy điều này không khả thi cho lắm khi mà tri kỷ của anh cọc lên cũng một câu con mẹ nó, hai câu đi chết đi, y hệt Bakugou vậy.

TodoBaku | Tuyết Tan Giữa Trời KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ