09

576 59 0
                                    

Dầu cho tình yêu Thượng Đế ngài giành cho loài người là vô bờ bến. Thế nhưng, ngài vẫn tàn nhẫn tạo ra nó, căn bệnh Alzheimer, bằng đôi tay nhầy nhụa bùn đen tanh hôi, và bằng một cơn giận hờn trách cứ ai xa lạ đang vướng vít vào mớ suy tư rối vò, vì lỗi, ai đã già. Ngài đã tạo ra nó. Một cái khổ ải bi thương dông dài và kín kẽ, pha trộn quánh đặc trong hàng ngàn tội lỗi mơ hồ giày xéo. Mấy mươi năm đã qua, một khoảng thời gian dài đằng đẵng, đau thương hãy còn giãy giụa bên ô cửa sổ, tỉ tê rấm rứt khóc khúc tình buồn, người ta vẫn lắc đầu trước cái gọi là phương pháp điều trị. Kiệt tác của ngài là hoàn hảo, và vì lẽ hoàn hảo đến như vậy, nên ngài đã vui, đã sung sướng rải rác lên lục địa lênh đênh, để loài người sợ hãi bấu víu vào phòng trắng, gào thét đớn hèn bao nỗi nhớ nhung đã trầm mình vào quên lãng.

Bà ngoại của Todoroki, tức bà Himura, cũng chẳng phải là ngoại lệ của ngài. Vào hai tháng trước, căn bệnh đã chuyển biến xấu, bà đã thậm chí còn không thể cử động, và gần như là quên hết tất cả mọi thứ. Sẽ sớm thôi, tử thần sẽ ghé qua thầm thì với bà về cái chết. Bao lâu? Chỉ vài tháng thôi. Hoặc là vài tuần. Hoặc là vài ngày. Hoặc cũng có thể là ngày mai. Hoặc hôm nay. Vốn dĩ là như thế. Nhưng không. Là đã từng. Tức là, hiện tại đã không còn như thế nữa. Không phải là bà đã thản nhiên trút đi hơi tàn với vài phút cuối cùng của cuộc đời mình với trước mắt là một thước phim tua chậm. Nào có phải như thế. Bà đã khỏi bệnh. Gạt đi cái thứ bệnh không phương cứu chữa nổi. Mà, cũng chẳng phải thời bây giờ y tế người ta tân tiến, cũng nào có phải bởi ai bỗng phát hiện ra phương pháp điều chữa. Chỉ là, bà đã khỏi bệnh, bởi được một người sử dụng Quirk giúp đỡ. Người ta không rõ Quirk ấy là gì, một vài lời đồn nói rằng đó là Phá hủy bệnh, Đảo ngược, Tua lại, hay đại loại thế. Và cũng chẳng một ai rõ, người đó là ai. Trừ Himura. Bà biết, nhưng bà không nói, và bà từ chối trả lời tất cả những câu hỏi có liên quan đến người đó.

Thế nhưng đối với Todoroki Shouto, dẫu cho có là gì đi chăng nữa, thì đó cũng là một tia lửa nhỏ được nhen nhóm thắp lên trong đêm hạ.

Todoroki đã hi vọng, một lần nữa, khi dáng hình lặng thinh bên tường nát, trầm luân vào bóng đen đổ trải dài, và khi màu xám ngoét rơi vào trong đôi con ngươi dị sắc, hướng cái ánh nhìn về nơi ánh bạc đang đổ thành thác xuống lục địa lênh đênh, đọng thành từng vũng giọt trăng dài rộng, nông sâu ngập ngụa, Todoroki đã hi vọng, đầy vội vã.

Đêm Kamino ồn ào đến lạ lùng. Một sự ồn ào chẳng đáng có, cũng chẳng ai mong muốn, và chỉ duy nhất đêm nay nó mới ồn ào đến thế. Bởi All For One. Bởi One For All. Bởi Liên minh tội phạm. Bởi lũ Nomu đang ngủ say trong lặng thinh, vài tên tội phạm ngu xuẩn, và bè cánh anh hùng đang vội vã ngăn chặn cái nỗi bạc ác đang hoen ố. Và bởi Bakugou. Dầu cho cái tinh thần mệt nhoài vẫn đương vội vã, thúc giục hối hả thể xác đừng chần chừ, đừng lãng phí dù chỉ một vài giây ít ỏi, thế nhưng, Bakugou vẫn đã vô tình trông thấy, đó là một khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi lòng bàn tay phát ra một cú nổ, mượn lực đẩy lao vụt lên không trung. Bakugou đã thấy, khi trong đôi tai ngập ngụa tiếng gió xé ù ù, trước đôi mắt màn đêm đang vật vờ chìm trong ánh trăng sáng đến lạ lùng, rằng bên kia khoảng không ướt đẫm khí lạnh của gió trời, là Todoroki. Todoroki với mái tóc hai màu đỏ và trắng, Todoroki với đôi mắt dị sắc xám và xanh. Khối lạnh lọc lấy ánh sáng đỏ, phản chiếu một màu xanh dương, thẳng đuột, sừng sững hiên ngang xiên chéo trong không gian đêm hạ, nó đang tan, chậm rãi đến không tưởng, vụn băng rời tuột, vỡ tan thành nước, gõ xuống nền đất một tiếng đầy thê lương, buồn bã bấu víu vào một đoạn cát bụi rời rạc đầy thương tâm. Dường như, anh đang nhìn lên. Nhìn ai? Hắn ư? Có lẽ thế.

TodoBaku | Tuyết Tan Giữa Trời KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ