Chương 8: Kể chuyện cổ tích

2.2K 262 82
                                    

Biên tập và chỉnh sửa: Bún Chả


Angusgail nhìn Tạ Tử Thanh đã ngủ say, không biết nên nói người này gan dạ hay ngu ngốc.

Trong phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên một âm thanh bé nhỏ, "Òn ọt."

Chăn trên người Tạ Tử Thanh nhúc nhích một hồi, một cái đầu vàng nhỏ chui ra từ bên trong chăn. Alan nhìn chằm chằm Angusgail một tí, liền yên lặng rụt lại vào chăn.

Lục đục một hồi, Tạ Tử Thanh cũng tỉnh, anh mở nửa mắt, ôm chăn, bất động không nói, dường như không tỉnh táo lắm.

Mấy phút sau, Tạ Tử Thanh mới lên tiếng: "Hình như tớ ngủ mất, mấy giờ rồi? Đói quá."

Dứt lời, hai chai dịch dinh dưỡng bị ném đến từ phía sau, rơi xuống trên chăn, Tạ Tử Thanh ngồi xuống, cười nói: "Cảm ơn cậu, Angus."

Angus hừ một tiếng: "Ngủ say như chết vậy, bị kéo đi làm thịt lúc nào cũng không biết chừng."

Tạ Tử Thanh cười đến cong cong đuôi mắt: "Có cậu ở đây, tớ không sợ." Dựa trên định luật của tiểu thuyết, đồng đội của vai chính lúc đầu chưa dễ chết đến vậy.

Có cậu ở đây, tớ không sợ

Có cậu ở đây...

Có cậu...

Angusgail ngơ ngác nhìn Tạ Tử Thanh, vệt ửng đỏ trên mặt càng lúc càng lan ra, tim cũng bùm bụp nhảy loạn xạ trong ngực, y đưa tay ôm lấy ngực.

Ốm rồi sao? Y nghĩ.

Cái cảm giác này rất kỳ quái, trong lòng chua xót, phập phồng, cả người đều gào thét như muốn bay lên rồi.

Y nhất định ốm rồi.

Tạ Tử Thanh mở gói dịch dinh dưỡng, ăn mấy gói dịch dinh dưỡng dạng thạch, sau mở gói mới, đưa lên miệng Alan, "Há to miệng nào, a ——"

Alan tay vẫn nắm áo anh, quay đầu ngửi dịch dinh dưỡng một cái, miệng ngậm chặt, trốn ra sau.

Khó ngửi thế à? Tạ Tử Thanh chán chường, anh ăn nó nhiều năm như thế, vẫn thấy thơm ngọt lắm mà.

Lại đưa đến miệng thằng nhỏ, giọng dỗ dành: "Ăn ngon lắm, không tin em nếm thử xem."

Đứa nhỏ vẫn trốn ra sau, không chịu ăn.

"Không ăn sẽ bị đói đó."

Đứa nhỏ lắc lắc đầu.

Tạ Tử Thanh quyết định tung tuyệt chiêu, anh đè thấp giọng nói, cố để giọng mình nghe thật đáng sợ: "Em trai có nghe qua một câu chuyện thế này chưa?"

Alan mở to hai mắt.

Tạ Tử Thanh trong lòng cười cười, nói tiếp: "Ngày xửa ngày xưa, có một bé trai không thích uống dịch dinh dưỡng, vì vậy, lớn lên, vừa gầy, vừa lùn, bạn bè của nó đều rất cao, chỉ có một mình nó thấp lùn tè tè. Vào một ngày nọ, bọn họ rời nhà đi chơi. Họ đang bơi trong con sông nhỏ. ĐỘT NHIÊN!"

Đứa bé bị âm thanh bỗng nhiên cao vút của anh doạ sợ đến run một cái.

"Em đoán cái gì xảy ra? Trong sông, có một con cá lớn bơi đến. Tất cả các bạn nhỏ đều chạy hết, chỉ có bé trai kia quá gầy nhỏ, không uống dịch dinh dưỡng nên cũng không có sức lực, liền bị cá lớn nuốt vào miệng nhai rau ráu. Không uống dịch dinh dưỡng sẽ bị thế đó." Tạ Tử Thanh nói.

[Đam mỹ/Edit] Cảm ơn bạn cùng phòng tha chết - Nhàn Vân Thệ ThuỷDonde viven las historias. Descúbrelo ahora