Chương 10: Đột kích

1.9K 225 1
                                    


Biên tập và chỉnh sửa: Bún Chả


Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày bọn Tạ Tử Thanh đều phải lên lớp tẩy não một hai giờ.

Hôm nay theo thường lệ học xong là trở về phòng nghỉ ngơi, khoảng nửa đêm, Tạ Tử Thanh bị một âm thanh lạ đánh thức. Anh mơ mơ màng màng mở mắt ra, nghe ra ngoài cửa truyền đến tiếng "kẽo kẹt, kẽo kẹt", sợ đến tỉnh cả ngủ.

Giống với hệ thống phòng ngự mạnh mẽ, con tàu không gian này có hiệu quả cách âm rất tốt, trong tình huống bình thường, nếu có người phá cửa từ bên ngoài thì âm thanh cũng sẽ không truyền vào được trong phòng.

Cho nên âm thanh bên ngoài phải lớn tới mức nào thì mới có thể nghe rõ ràng đến vậy chứ.

"Angus.." Tạ Tử Thanh đang muốn đánh thức Angusgail, lại bị y che miệng lại.

Lúc này Alan cũng tỉnh lại, ngọ nguậy bò vào lòng Tạ Tử Thanh, không dám động đậy.

Ba người không một tiếng động mà rúc vào với nhau, lẳng lặng nghe âm thanh đáng sợ bên ngoài.

Tiếng "kẽo kẹt kẽo kẹt" vang vọng khắp phòng.

Bên ngoài rốt cục có cái gì vậy? Tạ Tử Thanh nghĩ suốt về điều này. Đột nhiên trong lòng bàn tay anh chợt ấm lên, sau lại ngưa ngứa.

Angusgail đang viết chữ trong lòng bàn tay Tạ Tử Thanh.

Anh cố nhịn không rút tay về, trong lòng nhớ kỹ những gì Angusgail viết xuống.

Angusgail viết [Hệ thống phòng ngự của tàu bị phá rồi].

Tạ Tử Thanh nhấc ngón tay, cũng dùng cách viết trong lòng bàn tay để nói chuyện với y.

Tạ Tử Thanh [Sao cậu biết?]

Angusgail [Ngoài cửa không có ai canh chừng, bọn họ tự lo cho mình cũng không xong rồi].

Tạ Tử Thanh [Bên ngoài là gì thế?]

Angusgail [Không biết]

Angusgail [Rất nguy hiểm]

Tạ Tử Thanh [Nhỡ nó vào đây thì sao?]

Angusgail [Cậu chờ tôi]

Tạ Tử Thanh nắm lấy cánh tay Angusgail, đè thấp tiếng, giọng gấp rút: "Cậu đi đâu?"

Angusgail đẩy ngón tay Tạ Tử Thanh ra, cũng không quay trở lại giường, Tạ Tử Thanh trơ mắt nhìn y đi đến bên tủ quần áo trước mặt, mở cửa tủ ra, đem từng món từng món một ở bên trong một ném ra, sau đó "rầm" một tiếng, lôi ra cái gì đó.

Tạ Tử Thanh từ lo lắng đi đến nghi hoặc, mất chỉ hai ba giây. Angusgail rất nhanh đã về lại, Tạ Tử Thanh nhìn hai cái gậy màu bạc trong tay y.

Mỗi cái dài khoảng một mét.

Tạ Tử Thanh kinh ngạc, Angusgail y làm sao có thể bẻ được móc treo quần áo trong tủ ra được vậy?

Trên mặt anh không giấu được chuyện gì, Angusgail vừa nhìn liền biết anh nghĩ cái gì trong lòng, "Cầm lấy phòng thân." Y nói.

Tạ Tử Thanh nhận lấy, thầm nghĩ: Không hổ là vai chính, thật sự nghĩ được cách nha.

Angusgail nói: "Tôi mở cửa đó."

[Đam mỹ/Edit] Cảm ơn bạn cùng phòng tha chết - Nhàn Vân Thệ ThuỷOn viuen les histories. Descobreix ara