Chương 32

1.3K 143 22
                                    

Biên tập: Bún Chả

Chỉnh sửa: Lychee

(Chương này đăng để chào mừng bạn beta mới của quán 🎉🎉🎉)

Lúc hai người còn mặt đỏ tai hồng, một con nhện to cỡ ngón tay, chân mọc lông, bò ra từ gầm giường, thuận theo chân Tạ Tử Thanh, bò lên bả vai anh, vẫn còn lớn gan bò lên trên.

Angusgail nắm cái bụng béo của con nhện, nhấc nó ra, cau mày quan sát một lúc: "Là con nhện bình thường thôi."

"Nhưng lớn thật đấy." Tạ Tử Thanh cảm thán.

Angusgail mở cửa sổ, ném con nhện ra ngoài. Tạ Tử Thanh cũng thò đầu nhìn ra phía ngoài, "Xem ra chúng ta phải mua ít thuốc xịt côn trùng để ở kí túc xá, tránh cho đám nhện nhiếc này chạy vào."

Con nhện bị Angusgail ném ra từ cửa sổ, liền nhả tơ bò trở về, ở bên ngoài cửa sổ thuỷ tinh bò tới bò lui, còn muốn chui vào.

Tạ Tử Thanh một lần nữa nằm lên giường, nhìn Angusgail ngồi bên giường, anh hỏi: "Lần nghỉ hè này, Angus, cậu có phải về Branco không?"

Angusgail nghiêng đầu đi: "Cậu muốn tôi giúp lấy đồ gì à? Muốn mua cái gì?"

Tuy rằng nơi đó có mấy kẻ y cực kì chán ghét, nhưng cũng không thể phủ nhận, hành tinh kia sản vật phong phú thật.

"Không phải." Tạ Tử Thanh bắt tay khoát lên bụng: "Tớ muốn đi Branco một chuyến. Nếu như cậu về đó, chúng ta có thể đi cùng nhau."

"Tớ đồng ý giúp một người đến đó mua đồ."

"Ai?" Angusgail cảm giác mình có chút không vui, mới có thời gian ngắn như vậy, Tử Thanh đã có bạn thân đến vậy sao? Còn cố ý đi hành tinh khác giúp đối phương mua đồ.

Không vui, rất không vui.

Tạ Tử Thanh nói: "Là một tác giả, tớ cực kì thích truyện anh ấy viết. Quan trọng là, anh ấy chi toàn bộ tiền cho chuyến đi, còn cả phí tàu xe. Nếu như đi rồi còn muốn ở đó chơi, anh ấy cũng bao nốt cho. Cho nên tớ mới đồng ý đó."

"Angus, chúng ta cùng đi Branco đi." Anh cười híp mắt nói.

Angusgail ngoài đồng ý với anh ra, còn có thể làm gì sao?

Thời gian ngày lại trôi ngày, học tập sinh hoạt của Tạ Tử Thanh cực kì phong phú, ngoại trừ bình thường lên lớp học, bà nội của Alan, cô Lorran còn để cho anh đi giúp cô ở phòng thí nghiệm.

Một tân sinh năm nhất có thể giúp được gì chứ? Tạ Tử Thanh cực kì cảm kích cô Lorran đã mở cho anh tiêu chuẩn cao nhất, anh bây giờ có thể độc lập lắp ráp nửa cỗ cơ giáp rồi!

Alan vẫn ôm cục đá bảo bối như trước, ăn ngủ cũng không chịu buông tay, nghe đâu là hi vọng khi khỉ con phá xác, người đầu tiên nhìn thấy chính là bé.

Angusgail gần đây dường như rất bận, rất ít khi ở phòng ngủ, lúc trở về thường bị thương, cả người càng ngày càng trầm mặc. Tạ Tử Thanh hỏi y nguyên nhân, y cũng chịu hé miệng tí nào.

Trạng thái gần đây của Angusgail khiến Tạ Tử Thanh cảm thấy lo lắng. Khí chất trên người y, càng lúc càng giống với miêu tả trong truyện.

[Đam mỹ/Edit] Cảm ơn bạn cùng phòng tha chết - Nhàn Vân Thệ ThuỷWhere stories live. Discover now