Chương 4: Đẳng cấp

2.8K 273 42
                                    

Chương 4: Đẳng cấp

Biên tập và chỉnh sửa: Bún Chả

Đây là?

Tạ Tử Thanh trợn mắt, bên trong con ngươi xanh lam là một vẻ không thể tin nổi.

Anh rốt cuộc là nhìn thấy cái gì đây??!! Nhất định là nằm mơ rồi...

Nhìn một đám quái thú như mấy ngọn núi nhỏ chạy về phía mình, Tạ Tử Thanh triệt để sợ ngây người.

Khủng long! Thế mà anh lại thấy được khủng long!! Khủng long bằng xương bằng thịt luôn đó!!!

Mấy con thằn lằn sấm(1)  như một núi thịt xông lên trước, chạy ngay phía trước nhất, hơn mười con khủng long bạo chúa(2)  theo ngay phía sau...

Loáng một cái, đám khủng long đã chạy tới trước mặt anh, không thèm dừng lại tí nào mà chạy thẳng qua người.

Tạ Tử Thanh sợ đến nhắm chặt mắt, chờ đợi đau đớn.

Đám khủng long ầm ầm đi qua, một giây... hai giây...ba giây...

Thế giới lại trở nên yên lặng, Tạ Tử Thanh lén lút mở mắt ra, phát hiện chung quanh là một màu đen kịt, anh về lại chỗ cũ rồi.

Một tiếng "tích" vang lên, cái nắp ở đỉnh đầu được mở ra, gương mặt của nhân viên công tác hiện ra trong tầm nhìn của Tạ Tử Thanh.

"Đo lường đã xong, tinh thần lực cấp D, thể chất cấp B, trung."

"Người tiếp theo."

Tạ Tử Thanh sững sờ, cứng đờ ngồi xuống, sau đó bò ra ngoài hộp chứa hình trứng với vẻ mặt hốt hoảng.

Một nhân viên nữ ở bên cạnh, thấy gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tạ Tử Thanh trắng bệch, trong lòng liền mềm ra, dịu dàng dán lên trán Tạ Tử Thanh một miếng băng dán: "Đều đã qua rồi, em trai, những thứ em thấy đều là giả, đừng sợ nha."

Trên trán đột nhiên có cảm giác mát mát, hơi xua tan cảm giác sợ hãi trong đầu Tạ Tử Thanh, anh theo bản năng ngước lên, sờ sờ thứ trên đầu, ngây ngốc hỏi: "Là giả cả ạ?"

Cô nhân viên thấy bộ dáng này của anh, nhịn không được cười cười, "Đều là giả, sâu trong nội tâm em thấy sợ điều gì nhất sẽ thấy cái đó, cha mẹ em không nói cho em s...A, chị xin lỗi.." Cô thấy tình trạng gia đình của Tạ Tử Thanh trong tài liệu, nói xin lỗi.

Cho nên nói... anh là bị hình ảnh 3D trong đầu doạ cho đứng hình luôn ấy hả? Tạ Tử Thanh có hơi ngượng ngùng, mím mím môi, lắc đầu nói: "Không sao ạ."

Thật là một đứa trẻ ngoan mà. Cô nhân viên thương tiếc nghĩ, vừa nhập kết quả khảo nghiệm vào vòng tay của Tạ Tử Thanh.

"Cảm ơn ạ." Sau khi kết thúc, Tạ Tử Thanh nói.

"Không cần cảm ơn đâu." Đối phương nháy mắt một cái, cười nói.

"Tử Thanh!"

Thiếu niên tóc đỏ giống hệt như một mặt trời nhỏ vội vội vàng vàng chạy tới, túm lấy cánh tay Tạ Tử Thanh, hoảng sợ nói: "Tao thấy răng nanh thú rồi! Trông hãi lắm mày! Tử Thanh, mày thấy cái gì?"

[Đam mỹ/Edit] Cảm ơn bạn cùng phòng tha chết - Nhàn Vân Thệ ThuỷDonde viven las historias. Descúbrelo ahora