Chương 34

1.2K 144 8
                                    

Biên tập: Bún Chả

Chỉnh sửa: Lychee

(Chúc mừng tết Độc lập nha các tình yêu của Bún 😘

Chương này hai bạn trẻ nhà chúng ta tỏ tình rồi ạ)

https://bunchachammam.wordpress.com/

Nhà ở thành Lê đều thắp một ngọn đèn nhỏ, khiến cả thành phố đều trở nên hư ảo.

Được người đàn ông chỉ điểm, Tạ Tử Thanh kéo tay Angusgail đi mua hai bộ quần áo cùng mặt nạ.

Mặt nạ màu trắng, vô cùng đơn giản, chỉ là ở chỗ mũi với miệng có hai cái lỗ, mắt cũng không có, sau khi đeo vào trông cực kì quỷ dị.

Quần áo đều là màu đen, khoác lên cực kì rộng, không thể nhìn ra rõ hình dáng, phía sau còn có mũ trùm.

Tạ Tử Thanh đeo mặt nạ lên mới phát hiện, từ bên ngoài không thể nhìn thấy mắt người đeo nhưng từ bên trong lại có thể nhìn ra bên ngoài.

Thần kì quá!

Tạ Tử Thanh nhìn về phía Angusgail cũng đã mặc áo choàng, đeo mặt nạ, cảm thấy hai người bọn họ thật sự giống mấy kẻ tà giáo ghê.

Nghĩ như vậy, Tạ Tử Thanh bỗng dưng có chút buồn cười.

Trên đường đâu đâu cũng là người hoá trang giống nhau, Tạ Tử Thanh nắm chặt tay Angusgail, sợ rằng sẽ lạc mất y.

Ở chỗ này mà bị tách khỏi nhau, chỉ sợ là tìm người bằng niềm tin, bọn họ vốn chỉ muốn đến xem náo nhiệt thôi.

Một đường đi, dưới con mắt công chúng, đủ mọi hoạt động. Tạ Tử Thanh thậm chí còn nhìn thấy một vũ công múa cột, dưới áo choàng đen tung bay, lộ ra đôi giày da bóng loáng.

Hấp dẫn anh nhất là nhóm người đôi một nắm tay đi về một hướng. Tạ Tử Thanh cúi đầu nhìn thấy mình với Angusgail cũng đang nắm tay, quyết định cũng đi theo bọn họ.

Đám người đi tới một quảng trường trống trải thì dừng lại, sau đó ngồi xuống đất, hai người một dựa vào nhau.

Tạ Tử Thanh hoảng rồi, chẳng lẽ đây là một đám tà giáo thật sao? Ngồi đây là chuẩn bị truyền giáo sao?

Angusgail nhận thấy anh căng thẳng, nắm chặt tay anh, không một lời an ủi, sau đó kéo tay anh cũng ngồi xuống.

Tạ Tử Thanh dựa vào người Angusgail, nỗ lực để mình trấn định, liền thấy mặt đất trước mặt bọn họ, dâng lên từng chút chút từng chút một những chùm sáng nhỏ màu trắng.

Chùm sáng nhỏ nhẹ nhàng vây quanh bọn họ vòng tới vòng lui. Tạ Tử Thanh đưa mắt nhìn những người khác, phát hiện bên cạnh bọn họ cũng có những chùm sáng nhỏ như thế. Chỉ là chùm sáng nhỏ chỉ bay khoảng hai vòng quanh người rồi lần nữa lặn xuống mặt đất. Người không còn chùm sáng nhỏ cũng nhanh chóng rời đi.

Tạ Tử Thanh nhìn về phía chùm sáng nhỏ chỗ hai người, trông lớn cỡ quả bóng bàn, anh đưa tay sờ sờ, lành lạnh.

"Lại còn là ánh sáng lạnh." Tạ Tử Thanh lẩm bẩm.

Anh đột nhiên lên lên tiếng, dọa chùm sáng nhỏ nhảy dựng lên, run run trốn ra sau bả vai Angusgail.

Nhìn thấy như thế, Tạ Tử Thanh cũng im bặt.

[Đam mỹ/Edit] Cảm ơn bạn cùng phòng tha chết - Nhàn Vân Thệ ThuỷWhere stories live. Discover now