Chương 24: Không hiểu ra sao

1.7K 171 33
                                    


Biên tập và chỉnh sửa: Bún Chả

(Đoạn đầu Tạ Tử Thanh giận Angusgail nên đổi xưng hô thành tôi cậu nhé)

"Cậu biết mình sai rồi sao?" Tạ Tử Thanh biểu tình hết sức nghiêm túc. "Tôi không phải là đang đùa cậu đâu."

Angusgail theo thật sát phía sau Tạ Tử Thanh, trầm mặc không nói, y.... kiên quyết không nhận sai.

Tạ Tử Thanh bị y chọc tức chết, "Tôi coi cậu là bạn bè, sao cậu lại có thể ngang nhiên nói mấy lời vô lại thế với tôi hả? Đùa giỡn cũng phải có giới hạn."

Angusgail duỗi móng vuốt ra, túm lấy áo Tạ Tử Thanh, tỏ ý cậu đi đâu tôi theo đến tận đó, miệng không phục nói: "Cậu đã nói là không thể nói dối."

"Cậu đừng có mà dính lấy tôi." Tạ Tử Thanh muốn lôi y từ trên người xuống.

Angusgail nhanh tay lẹ mắt, ôm chặt lấy tay Tạ Tử Thanh.

Lần này hai người còn dính sát hơn.

Tạ Tử Thanh không còn cách nào khác với y, bất đắc dĩ nói: "Cậu mau buông tôi ra."

Angusgail không tin tưởng nhìn anh, "Buông cậu ra, cậu sẽ chạy mất."

Tạ Tử Thanh đưa tay nắm chặt cằm Angusgail, "Tớ đi xem điểm, buông tay tớ ra."

"Thật?"

Tạ Tử Thanh nắm cằm y lắc lắc, "Cậu phải ngoan ngoãn nghe lời như Alan mới được."

Angusgail oan ức, "Nó bốn tuổi, tôi không giống nó."

Tạ Tử Thanh phất phất tay với Angusgail, quay người đi về phía phòng thi, vừa đi vừa nói: "Không giống ở đâu nào? Đều là đám nhóc con thích bám người làm nũng."

Angusgail: .... Tui giận, cực kì tức giận, đéo đùa 🙂

.

Điểm của thí sinh thi khoa chế tạo cơ giáp đều đang được hiển thị ở dạng cuộc trên ba màn hình bên ngoài toà nhà dạy học. Nhập mã số thi của chính mình vào chỗ phía dưới màn hình là có thể xem được điểm.

Lúc Tạ Tử Thanh đến, phía trước màn hình đã nối thành một đoàn rồng rắn, anh nhìn một chút rồi chọn bên có ít người nhất.

Sau mười phút...

Cái hàng này hình như bị nguyền rủa rồi đi? Tạ Tử Thanh yên lặng nghĩ, anh đứng đây lâu như vậy mà mới nhích lên được có sáu bảy bước.

Thật không nhẫn thêm được nữa mà.

"Chờ lâu quá phải không?" Người phía trước Tạ Tử Thanh bỗng quay đầu bắt chuyện với anh.

Người này trắng trẻo, rất gầy, cao vừa phải, trên mũi là một cặp mắt kính, tóc ngắn xoăn xoăn màu nâu dưới ánh tà dương biến thành màu vàng sậm. Tướng mạo hắn ngoãn ngoãn biết điều, trong mắt còn có tia sáng chợt loé.

Tạ Tử Thanh trong nháy mắt nhìn thấy hắn, trong đầu hiện lên hai chữ to đùng —— HỌC BÁ!

Không chờ Tạ Tử Thanh trả lời, hắn đã nói tiếp: "Tớ vừa nãy thấy bên này ít người nhất mới đứng đây, không nghĩ tới hàng này lại chậm nhất, may mắn kém quá thể."

[Đam mỹ/Edit] Cảm ơn bạn cùng phòng tha chết - Nhàn Vân Thệ ThuỷWhere stories live. Discover now